Hai ngày cứ thế trôi qua một cách bình yên. Hôm nay là ngày Dew cùng Nani lên đường đi công tác ở Paris.
Win và Bright đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để cùng nhau tiễn Dew, Nani lên máy bay.
"P'Bright, P'Win, hai người có thể về được rồi đó. Đưa em với P'Nani đến đây thôi, em với anh ấy phải chuẩn bị giấy tờ lên máy bay rồi." Dew khoanh tay vui vẻ nói.
"Ừm, em với P'Nani qua bên đó, nhớ cẩn thận nha, bên Paris bây giờ đang rất lạnh đó." Win nói.
Dew mỉm cười, vịn lấy bờ vai của Win "Em biết rồi. Anh ở nhà cũng nhớ cẩn thận đấy nhé, à còn nữa, phải gọi video cho em đó."
"Ừ, được rồi. Mau đi đi." Bright từ đâu chen vào đẩy Dew và Nani về phía trước.
"Ể? Em đi, em đi mà." Dew bị đẩy liền gấp gáp nói. Cậu ta khó hiểu, rõ ràng là cậu đang nói chuyện với Win mà, sao Bright lại trả lời chứ.
"Ừm, anh hứa, em yên tâm đi." Win đáp.
Nani cũng nhướng mày lên tiếng "Cảm ơn vì đã đến đây tiễn tôi."
"Hẹn gặp lại." Nani nói sau khi vẫy tay chào rồi, bước lên phía trước cùng với Dew.
Win và Bright sau đó cùng ra khỏi sân bay và rời đi ngay sau đó.
"Ơ tôi tưởng anh bận nên sẽ không đến đây?" Win ngồi trên xe, nhìn sang Bright rồi thắc mắc hỏi.
"Ừa tôi bận nhưng vẫn đủ thời gian để đến đây tiễn họ. Còn hơn một người rảnh rỗi mà chẳng trả lời nổi một tin nhắn của tôi." Bright giọng nói có chút khó chịu.
Win liếc nhìn anh ta "Anh đang nói tôi hả?"
"Không." Anh thẳng thắng đáp.
Cậu chấp tay, thành thật xin lỗi anh "Được rồi, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào cũng không hay. Tôi quên mất là đang nhắn với anh."
"Ừ."
Win cau mày khó hiểu, lỗi đâu phải hoàn toàn của cậu đâu. Sao anh ta vẫn cau có như vậy chứ?
"Chở tôi về nhà dì Anong đi. Cảm ơn anh." Cậu nói.
Bright mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước đáp lại cậu "Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Tôi chở cậu đi."
"Tôi không đói đâu, anh chở tôi về nhà là được rồi."
Bright mặc kệ lời nói của Win, anh vẫn tiếp tục chạy xe đến một quán đồ ăn Nhật nổi tiếng.
"Hơiii, tôi không có tiền ăn mấy chỗ như này đâu? Chúng ta mau quay lại đi." Win nhìn quán ăn trước mặt, vừa nói.
"Tôi trả tiền, cậu cứ việc ăn thôi, được không?" Bright xuống xe, đi qua phía bên cánh cửa xe còn lại, cúi lưng xuống nói chuyện với Win.
Win im lặng, xuống xe rồi theo sau Bright đi vào bên trong quán.
"Đẹp thật đấy. Tôi chưa từng đi đến một quán ăn phong cách Nhật Bản nào trước đây cả." Win trầm trồ, nhìn ngắm xung quanh.
Bỗng một nữ nhân viên, trên người mặc bộ đồ Kimono truyền thông của Nhật Bản, đến chào hỏi họ.
"Xin chào ạ, cho hỏi anh có phải là Bright Vachirawit không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE or HATE? [BrightWin]
FanfictionVui lòng đọc mô tả trước khi vào đọc fiction: •Fanfiction toàn bộ đều giả tưởng. •Không cổ súy cho tất cả hành động nào có trong fic. •Không áp dụng cho người thật. •Những tên riêng xuất hiện trong fic, sẽ được chú thích phía dưới cuối mỗi chap n...