Căn nhà không phải quá to, nhưng cũng không chật hẹp quá mức. Win ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh. Ở đây tuy không xa hoa như nơi như nhà của hắn ta, nhưng ít nhất ở nơi đây cậu được yêu thương chứ không phải những lời chửi mắng từ hắn."Uống một ít nước đi. Cũng sập tối rồi, thằng con dì chắc cũng sắp đi làm về, đợi nó về dì sẽ giới thiệu nó với cháu."
Win mỉm cười đáp "Thất lễ quá nhưng con vẫn chưa biết tên dì."
"À cháu cứ gọi là dì Anong* là được."
Dì Anong cười phúc hậu nhìn Win. Rồi bà lại đi vào bên trong nhà lấy một bộ đồ mới ra, đưa cho cậu.
"Cháu đi tắm đi, để bộ đồ đó dì giặt giúp cho."
"Bộ đồ này...."
"Là của thằng con trai dì, con cứ mặc đi. Trông cháu trạc tướng với nó, nên cháu cứ mặc đồ nó đi. Nếu không thích để dì dẫn cháu đi mua bộ đồ khác là được."
Win ngại ngùng từ chối "Dì đừng nói vậy, con được ở nhờ đây là mừng lắm rồi, con sao lại dám đòi thêm."
"Được rồi, cái thằng này. Phòng tắm ở đối diện căn phòng kia, con cứ vô đấy ngâm mình cho thoải mái. Dì chuẩn bị cơm nước cho thằng Dew."
"Dew? Dew là ai vậy dì?"
"À, Dew là thằng con dì. Thằng bé sắp về rồi, để dì chuẩn bị đồ ăn cho nó."
"Vâng ạ." Win bước vào trong phòng tắm, ngâm mình trong chiếc bồn nhỏ.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn ở với hắn, trong một tòa biệt thự rộng lớn, nhưng không hề tự do, bị ràng buộc, bị xiềng xích, đến mức muốn chết đi cũng không thể. Cậu đã bỏ trốn, trốn rất nhiều, nhưng đều bị bắt lại, mỗi lần bị bắt lại, hắn sẽ đánh cậu, đánh cậu như một con chó, không hề để ý cậu sống hay chết, không bao giờ để ý điều đó.
Ngửa cổ tựa vào thành bồn tắm, Win suy nghĩ cuộc sống sau này của mình, trong quá khứ cậu từng là một thiếu gia giàu có, cho đến khi gia đình bị phá sản và mọi thứ đều thuộc về gia tộc của hắn, đến cậu cũng thuộc về hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình đã từng yêu tên đó, cũng chưa bao giờ muốn ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó, rồi quay về với gia đình. Nhưng hắn khốn nạn thật, hắn đã kiểm soát mọi thứ của cậu, đến cả sự sống còn của gia đình cậu và cả sự sống còn của chính cậu, hắn chỉ cần không ưng ý thì hắn sẽ giết chết hết. Cậu không thể chết, nếu cậu chết, gia đình cậu cũng sẽ chết, nhưng cậu sống, sống cũng không bằng chết.
"Win, cháu đã xong chưa? Có muốn ăn thêm gì đó không?"
Win giật mình, tiếng gọi của dì Anong đã giúp cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu đáp "Vâng ạ, cháu sẽ ra ngay."
---
Win ngồi đối diện với dì Anong và Dew trên bàn ăn. Cậu ngại ngùng không biết phải nói gì, thậm chí cậu còn đang mặc trên người đồ của Dew.
"Chào anh, MetaWin." Dew mỉm cười nhìn về Win.
"C-chào cậu, Dew."
Mới đó mà dì Anong đã giới thiệu cậu với Dew rồi sao? Win ngỡ ngàng không biết phải nói gì tiếp theo. Đúng như dì Anong nói, Dew thật sự trạc tướng anh nhưng có vẻ cậu ta cao hơn anh một chút, mặt mày cũng rất điển trai.
"Anh không cần ngại, mẹ đã nói với em về chuyện của anh rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ bảo vệ anh, anh cứ ở đây."
"Anh cảm ơn, cảm ơn dì Anong và em rất nhiều. Nhưng nếu hắn biết hai người để con ở đây, chắc chắn hắn sẽ tức điên rồi phá nát chỗ này..."
"Cảnh sát sẽ lo, nơi đây vẫn có cảnh sát mà, con đừng sợ."
"Hắn thật sự rất đáng sợ, cháu không muốn ai vì mình mà bị liên lụy như vậy." Win nghiêm túc nói.
Dew nhìn cậu rồi lại mỉm cười an ủi cậu "Anh không phải sợ, yên tâm ở đây với em và mẹ. À mà hắn hiện tại đang ở đâu?"
"Khi sáng, lúc anh cố gắng trốn đi thì nghe quản lý của hắn nói rằng hắn đang đi công tác xa. Hiện không có ở đây, nhưng-" Win ngập ngừng rồi lại nói tiếp "Nhưng thuộc hạ của hắn thì ở khắp nơi. Khó khăn lắm anh mới trốn đến đây mà không bị tên tay sai nào bắt lại."
"Vậy còn vết thương bên má của anh thì sao? Anh bị bọn chúng đánh đến như vậy sao?" Dew lo lắng nhìn cậu.
"À à không sao, chỉ là mấy cái vết đánh bình thường, có khi vài hôm nữa là hết."
Dew gật gù rồi nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn "Được rồi, ăn thôi nào. Mời mọi người ăn cơm."
Dì Anong nhìn Dew rồi mỉm cười phúc hậu "Từ nay Win sẽ ở lại với chúng ta, nên con đừng ăn hiếp anh đấy nhé."
"Con 20 rồi cơ mà, ơ? Sao mẹ lại nhắc nhở như con mới 6 tuổi vậy."
"Mày bao nhiêu tuổi đi nữa đối với mẹ thì mày cũng như 6 tuổi thôi, ăn cơm đi ông nhỏ. Win, cháu có đói thì ăn thêm nhé."
"Cháu cảm ơn, cháu no lắm rồi ạ." Win hạnh phúc đáp.
Tuy không phải món ăn đắt tiền, cũng không phải bàn tiệc sang trọng, nhưng như vậy là quá đủ cho một gia đình thực sự hạnh phúc mà cậu luôn ao ước có được.
---
Họ đang quay quần với nhau trong phòng khách sau bữa tối vui vẻ của mình.
"Win, cháu muốn ngủ ở đâu? Nhà dì hơi nhỏ, không có thêm phòng, chỉ có phòng của thằng Dew là còn trống nhiều chỗ, phòng dì chất nhiều đồ quá, hay con ngủ với Dew được không?"
"Vâng ạ. Cháu không kén đâu, dì đừng lo, nhưng sợ Dew sẽ thấy khó chịu khi có thêm người vào ngủ cùng."
"Không đâu, P'Win đừng nói vậy. Anh cứ tự nhiên như ở nhà thôi, giường em không to như giường của mấy ông lớn, nhưng đủ để em với anh cùng ngủ."
"Vậy cảm ơn em nhiều lắm, Dew." Win ngượng ngùng đáp lại.
Họ ngồi trong phòng khách cười đùa vui vẻ với nhau. Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, nhưng nếu ngày mai vẫn bình yên như hôm nay thì hãy tận hưởng nó.
___
Cảm ơn lượt vote của bạn ❤
Anong: Tên riêng, hư cấu không có thật. Tôi tìm tên trên Google để viết fiction thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE or HATE? [BrightWin]
FanfictionVui lòng đọc mô tả trước khi vào đọc fiction: •Fanfiction toàn bộ đều giả tưởng. •Không cổ súy cho tất cả hành động nào có trong fic. •Không áp dụng cho người thật. •Những tên riêng xuất hiện trong fic, sẽ được chú thích phía dưới cuối mỗi chap n...