MetaWin's POV"Dew, xuống ăn tối nào." Tôi đi lên phòng, rõ nhẹ vào cánh cửa.
Bên trong liền vọng ra tiếng của Dew "Vâng, anh với mẹ ăn trước đi. Em còn một tí nữa là hoàn thành."
"Ừm ừm, nhanh lên rồi xuống ăn tối nhá."
Tôi quay người đi xuống nhà bếp, món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, chỉ đợi chúng tôi ngồi vào thưởng thức.
"Em ấy bảo hoàn thành xong việc rồi sẽ xuống, dì cứ ăn trước đi ạ."
"Win, con nhìn xem." Dì Anong từ phòng khách bước vào, trên tay dì là một vài tấm ảnh nhỏ.
"Vâng?"
Bà vui vẻ đưa cho tôi xem tấm ảnh trên tay mình.
"Là Dew? Là Dew phải không ạ?" Tôi bất ngờ, quay sang hỏi dì.
"Đúng rồi, là thằng bé. Không khác gì bây giờ phải không?" Dì cười phúc hậu khi nhìn vào bức ảnh.
"Vâng, cái này là..."
"Là năm thằng bé 3 tuổi, còn đây là..." Dì Anong cùng tôi nói chuyện về những bức ảnh khi còn nhỏ của Dew.
Cho đến khi Dew bước từ tầng trên xuống.
"Hai người đang nói gì vậy ạ?"
Tôi mỉm cười, nhìn về phía Dew, tay cầm tấm ảnh lúc cậu ấy 3 tuổi giơ lên.
"Em xem, đây là ai?"
Cậu ấy tiến về phía tôi, mắt chăm chú nhìn về tấm ảnh.
"Là em mà? Ơ, mẹ?" Cậu ta ngơ ngác, cầm lấy bức ảnh trên tay tôi.
Dì Anong đặt tất cả bức ảnh lại vào trong ngăn kéo, vừa đặt bà vừa nói "Dễ thương nên mẹ lấy cho Win nó coi, con ngại cái gì."
Nói rồi bà kéo tay tôi lại bàn ăn "Ăn thôi, ăn thôi con."
Chúng tôi vui vẻ ngồi lên bàn ăn, bắt đầu ăn uống và trò chuyện về một vài thứ.
Khi đã ăn xong, tôi cố gắng giành việc rửa chén bát, nhưng dì Anong đã nhanh chóng từ chối và kêu tôi cùng Dew lên phòng, chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai.
---
"Cái này, hơi rộng hơn so với anh thì phải." Tôi cầm chiếc áo sơ mi của Dew trên tay.
Dew nhìn lại chiếc áo, sau đó lấy một chiếc khác bên trong tủ đưa cho tôi.
"Cái này có vẻ vừa vặn hơn này. Anh nhìn xem." Tôi cầm lấy chiếc áo, ướm thử lên người mình, Dew nhìn tôi rồi nói "Chiếc áo đó anh mặc sẽ rất hợp đấy."
"Vậy anh sẽ mặc cái này, cảm ơn em."
Dew mỉm cười đáp lại tôi.
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại bắt ngờ vang lên, và tôi phát hiện ra đó là điện thoại của Dew.
"Em ra bên ngoài nghe điện thoại, bên kia là mấy đôi giày, anh lựa xem đôi nào vừa chân thì cứ tự nhiên lấy nhé." Dew chỉ tay về phía kệ giày được đặt trong phòng.
Tôi gật gật đầu, cậu ấy sau đó đi ra bên ngoài phòng ngủ để nghe điện thoại.
Tôi nhìn về kệ giày, âm thầm cảm thán. Dew thực sự rất chăm chút về ngoại hình của bản thân, tủ đồ của em ấy thực sự không hề ít đâu, kệ giày còn đặc biệt nhiều.
Tôi đến gần kệ giày, thử vài đôi vào chân mình, nhưng có vẻ size giày của cậu ấy lớn hơn của tôi, mắt tôi liền để ý đến một đôi giày trắng, cầm lấy rồi thử nó vào chân, bất ngờ là đôi giày này lại vừa với chân tôi. Nhìn nó có vẻ còn mới, có khi nào đôi này Dew vẫn chưa mang nó bao giờ không?
"Sao rồi? Anh đã thử được đôi nào chưa?" Dew mở cửa phòng ra, rồi đi vào trong, tiến gần về phía tôi.
"Đôi này...nhưng hình như em vẫn chưa mang nó bao giờ." Tôi đưa đôi giày lên cho Dew xem.
Sẽ thật sự rất ngại nếu tôi chọn trúng đôi giày mới mua của cậu ấy.
"Đôi này, em cũng nghĩ anh sẽ mang vừa với nó. Chân em to hơn đôi giày đó nhiều, này là quà của một người bạn ngoại quốc tặng cho em, chắc cô ấy không biết size giày của em nên đã chọn đại một đôi nhỏ như này." Dew cầm chiếc giày lên rồi bật cười.
"Ra là vậy."
"Vậy là đủ hết rồi. Anh còn cần gì nữa không?"
"Không đâu, anh nhờ em nhiều quá cũng ngại lắm đó."
Dew mở to mắt nhìn tôi "Sao lại ngại? Giờ em xem anh như là anh trai thì chúng ta đã là gia đình rồi. Có thiếu gì cứ nói với em, giúp được em chắc chắn sẽ giúp"
"Cảm ơn em nhiều lắm." Tôi ngại ngùng đáp.
Dew ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên rồi đưa tôi xem một bản thiết kế dây chuyền bạc của công ty cậu ấy.
"Anh thấy sao? Ổn không?" Cậu ấy zoom to bức ảnh hơn.
Tôi nghiêm túc xem xét "Ổn chứ, như vậy là rất đẹp rồi."
Dew nghe tôi nói, rồi lại nhìn vào bức ảnh "Em thấy nó có vẻ thiếu cái gì đó, anh nghĩ em nên thêm gì vào trước mặt dây chuyền?"
"Ờm..." Tôi ngập ngừng.
"Đây là lần đầu tiên công ty em sản xuất trang sức, trước đó hầu hết chỉ toàn quần áo và giày thể thao mà thôi." Dew nói.
"Dù sao thì em vẫn chưa có kinh nghiệm về mảng này, anh có thể góp ý cho em một vài ý tưởng thiết kế mặt dây chuyền được không?"
Tôi có hơi hoang mang khi nghe Dew nói, nhưng sau đó tôi lấy lại bình tĩnh đáp "Thiết kế mặt dây chuyền hình trái tim thì sao?"
"Có vẻ hơi đại trà nhỉ?"
"Anh không rõ, nhưng hình trái tim nửa hồng nửa đen thì sẽ rất hợp đó." Tôi nói.
Dew chăm chú nghe tôi, rồi cậu ấy trả lời có vẻ khá hài lòng "Em sẽ thử xem xét lại, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không có gì cả, anh chỉ góp ý tưởng thôi. Em yên tâm nếu có ý tưởng nào tốt hơn, anh sẽ gợi ý cho em."
"Vâng ạ, vậy anh ngủ trước đi. Em làm việc một chút rồi sẽ ngủ sau. Ngủ ngon."
___
Cảm ơn vì lượt vote của bạn ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE or HATE? [BrightWin]
FanfictionVui lòng đọc mô tả trước khi vào đọc fiction: •Fanfiction toàn bộ đều giả tưởng. •Không cổ súy cho tất cả hành động nào có trong fic. •Không áp dụng cho người thật. •Những tên riêng xuất hiện trong fic, sẽ được chú thích phía dưới cuối mỗi chap n...