Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số, tôi có hơi bất an trong lòng, không biết vì điều gì nhưng tôi hy vọng đó chỉ là cảm giác nhất thời của tôi."Này, tôi không biết đường đến bệnh viện. Cậu có thể chỉ tôi không?" Bright giảm tốc độ lại rồi nhìn sang tôi.
Tôi ngơ ngác "Ơ? Không phải anh biết đường đến đó à?"
"Không, tôi bảo thế bao giờ."
"Vậy nãy giờ anh chạy đi đâu." Tôi hoang mang, hỏi anh ta.
Anh ta nhìn map trên chiếc xe rồi lại nhìn tôi "Không biết, tôi nghĩ cậu không la lên vì tôi đã đi đúng đường rồi?"
Tôi thở dài "Tôi đoán chúng ta lạc đường rồi. Anh không phải người ở đây à? Sao không biết đường đến đó vậy?"
"Không hẳn, tôi là người Thái, nhưng tôi sống ở Mỹ khá lâu, và tôi vừa về nước vào hôm qua."
Chúng tôi rơi vào khoảng lặng của sự bất lực. Tôi cố nhớ lại đường đi và chỉ anh ta đi đúng hướng, cuối cùng chúng tôi đã đến được bệnh viện. May quá, chỉ mới 5 giờ chiều hơn thôi, vẫn còn kịp.
"Xuống xe đi. Tôi đi vào bãi đậu, cậu ngồi đây làm gì?"
"Uh oh, tôi xin lỗi." Tôi nhanh chóng xuống khỏi xe, đứng đợi anh ta ở trước cửa bệnh viện.
2 phút sau, Bright đi bộ đến.
"Đi thôi." Tôi nói.
Chúng tôi đi vào phòng 301. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.
"Win, con mới đến à? Vào đây." Dì Anong đã thấy tôi, dì gọi tôi vào trong.
"Dì, con đem cháo đến cho dì đây." Tôi đặt túi đồ xuống bên cạnh.
Dì Anong ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa phòng "Ai ngoài đó vậy? Họ có muốn vào không?"
"Ah dì đợi con một chút."
Tôi đi ra bên ngoài.
"Sao anh không vào? Vào đây." Anh ta sau đó đi theo tôi vào phòng.
Dì Anong cố gắng nhìn rõ mặt anh ta, sau đó nói: "Chào cậu, cậu là...?"
Bright lễ phép cúi chào dì Anong "Chào dì, cháu là bạn của Dew."
Dì Anong gật gật đầu "À à là bạn thằng Dew, hai đứa ngồi xuống đi." dì chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện.
"Vâng ạ."
No one POV
"Con tên gì?" Dì Anong lên tiếng hỏi.
Bright nhẹ giọng đáp "Dì gọi con là Bright cũng được ạ."
Win bất ngờ, không phải ban nãy anh ta còn rất lạnh lùng và khó gần sao? Bây giờ lại như vậy rồi, đừng nói với cậu Bright bị đa nhân cách đấy nhé?
"Win, con suy nghĩ gì đấy? Đã ăn gì chưa?" Dì Anong quay sang hỏi cậu.
"Vâng, con ăn rồi."
Bright nhìn Dew trên giường bệnh khẽ hỏi "Cậu ấy bây giờ sao rồi?"
"Thằng bé tốt hơn rồi, da dẻ cũng hồng hào hơn hôm qua rất nhiều." Dì Anong vui vẻ đáp.
Win nghe vậy liền cảm thấy thoải mái hơn "Tốt rồi, em ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Dì cứ yên tâm."
"Ừm ừm."
Win và Bright ngồi trò chuyện cùng dì Anong một khoảng thời gian, sau đó dì Anong đã kêu họ về nhà vì trời cũng sập tối.
"Hai đứa mau về đi, trời sắp tối rồi đó."
"Hay hôm nay con ở lại chăm Dew, dì về nghỉ một hôm đi ạ." Win nói.
Dì Anong mỉm cười, khẽ lắc đầu "Thôi, ông nhỏ, để dì ở đây chăm cho thằng Dew, con cứ về nhà. Rảnh thì vào thăm nó là được, ở đây làm gì, bệnh viện cũng không tốt đâu."
Win dù không muốn nhưng vẫn nghe lời mà quay về nhà. Cậu cùng Bright rời khỏi bệnh viện.
"Muốn đi đâu không?" Bright hỏi cậu khi cả hai ngồi trong xe chuẩn bị rời đi.
"Không đâu, anh chở tôi về nhà là được." Win từ chối vì bây giờ đối với cậu hạn chế ra ngoài vẫn là an toàn nhất.
Bright gật đầu, đạp ga và chở tôi về nhà.
"Cảm ơn anh đã chở tôi về." Tôi xuống xe khi đã đến nơi.
"Ừm." Anh ta thẳng thừng đáp.
Win cũng không quan tâm, ấn tượng đầu của cậu với anh ta vốn dĩ là vậy mà.
Sau đó, Bright lên ga và chạy khỏi khu nhà của họ. Win cẩn thận mở cửa bước vào nhà. Cậu đi thẳng vào bếp dọn dẹp mớ hỗn độn khi sáng mà cậu đã bày bừa ra.
Win đi lên phòng sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ. Cậu khép cửa sổ và kéo rèm trong phòng lại rồi nằm lên giường suy nghĩ gì đó.
Cậu nghĩ ngày mai mình nên nấu món ăn khác, nếu như cứ nấu cháo liên tục như vậy thì sẽ rất ngấy. Vẫn còn rất nhiều nguyên liệu, ngày mai cứ học nấu một món khác, nếu được sẽ có thêm một món mới, không được thì luyện tập tiếp, không sao cả.
Hôm qua đã ngủ trễ như vậy, hôm nay phải ngủ sớm, ngủ sớm để thức sớm, cậu không thể ngủ quá giờ trưa như hôm nay được. Win nói rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cố gắng như thế nào thì cậu vẫn không thể ngủ và cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ đến việc nếu như cậu gặp lại hắn trong lúc cậu đang đi đâu đó thì sao? Cậu sợ hắn đến mức chẳng dám đi đâu, đến nhưng nơi bình thường như công viên hay một chỗ công cộng nào đó cậu vẫn không dám đi đến.
Ring ring ring...
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ tồi tệ của mình. Win bật người dậy, cầm lấy điện thoại, nhìn xem số điện thoại gọi đến là ai.
"Là dì Anong."
Win bấm nghe máy, đầu dây bên kia giọng nói hớn hở của dì Anong vang lên.
"Win, Dew nó tỉnh rồi. Nó vừa tỉnh dậy."
Cậu bất ngờ xen lẫn vui vẻ, quá tốt rồi.
"Vâng, vâng con nghe rồi dì ạ. Bây giờ con lập tức đi đến đó liền nhé?"
"Không cần đâu, dì gọi để báo cho con tin vui thôi. Bây giờ bác sĩ đang khám cho thằng bé, ngày mai rồi vào cũng được, không cần vội, con mau ngủ sớm đi."
Win trong lòng vui vẻ đáp "Vâng ạ, mai con sẽ vào thăm em ấy. Tạm biệt dì."
Dì Anong tắt máy trước. Cậu phấn khích trong lòng, đây xem như là chuyện vui duy nhất trong ngày hôm nay mà cậu được nhận vậy.
Hôm nay chắc chắn cậu sẽ ngủ rất ngon rồi. Ngày mai cậu phải thức dậy sớm để vào bệnh viện thăm Dew, mặt khác cậu cũng muốn hỏi về nguyên nhân khiến Dew bị thương nặng như vậy.
___
Cảm ơn lượt vote của mọi người❤️
Gọi tôi là Boo, nếu bạn có góp ý gì đó bên dưới phần bình luận .
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE or HATE? [BrightWin]
FanfictionVui lòng đọc mô tả trước khi vào đọc fiction: •Fanfiction toàn bộ đều giả tưởng. •Không cổ súy cho tất cả hành động nào có trong fic. •Không áp dụng cho người thật. •Những tên riêng xuất hiện trong fic, sẽ được chú thích phía dưới cuối mỗi chap n...