Trời gần sáng, Kỷ Trăn đang ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, vừa dụi mắt đã nhìn thấy bóng lưng cao to của ai kia.
Thẩm Nhạn Thanh lúc này đã mặc xong một áo bào màu xanh thẫm chỉnh tề, phía trước thêu họa tiết chim hạc lượn mây, vòng dây tơ màu đen phác họa ra vòng eo thon gầy đầy lực, mái tóc đen buộc cao lên, đội mũ quan. Ánh sáng mặt trời mới mọc lả lướt ngoài cửa sổ chạy xuôi đường nét gò má thanh nhã của đối phương, như màn sương phủ lên ngọc, bồng bềnh như tiên cảnh.
Kỷ Trăn ngắm đến say mê, y nhìn chằm chằm phần eo lưng chắc rộng của Nhạn Thanh, hình ảnh hoang đường đêm qua ùa về trong đầu, khiến hai gò má cũng bừng đỏ lên, chỉ đành lủi vào chăn trốn.
Lần giao hoan cuối của cả hai đến hôm nay đã gần một tuần, Thẩm Nhạn Thanh là một người vô cùng khắc chế, đối với phương diện này không hề hứng thú, mỗi lần đều là do Kỷ Trăn chủ động. Kỷ Trăn chẳng chút nghi ngờ, nếu như y không hành động trước, e là mãi mãi Thẩm Nhạn Thanh không thèm chạm vào mình.
Thực ra y cũng đâu phải không biết liêm sỉ mà suốt ngày sử dụng chiêu cả ngươi quấn quýt lẳng lơ dính lấy Thẩm Nhạn Thanh trên giường, chỉ là gần như ngoại trừ việc này ra, y vẫn chưa tìm được biện pháp thân thiết với đối phương.
Trong thư phòng, Thẩm Nhạn Thanh tự tay ghi bốn chữ "khắc kỷ thận hành"(*), lời ăn tiếng nói cùng hành vi của hắn cũng tuân theo chuẩn mực này: lãnh đạm, kiệm lời, không quan tâm thị phi, luôn giữ phong thái nho nhã lễ độ, ngay cả trên giường cũng mang đậm tác phong quân tử.
(*) cẩn trọng lời ăn tiếng nói hành vi.
Kỷ Trăn bị gia đình chiều đến sinh hư, ăn khổ một chút cũng không chịu được, lần nào trên giường, chỉ cần quá hai lần luôn khóc lóc cầu xin Thẩm Nhạn Thanh dừng lại.
Thẩm Nhạn Thanh không tỏ vẻ gì, cũng không miễn cưỡng, một khi đối phương mở miệng xin, theo ý nhanh chóng rút ra dừng lại. Khi ấy Kỷ Trăn vừa vui vì Thẩm Nhạn Thanh quan tâm mình, rồi lại cảm thấy buồn vì dường như chỉ có mỗi mình y là người chìm đắm. Mỗi khi làm tình, Thẩm Nhạn Thanh không cho y ngẩng đầu, bắt y vùi nửa mặt vào trong gối, có lúc y muốn quay đầu lại nhìn trộm xem đối phương có vẻ mặt ra sao, thế nhưng chỉ vừa bắt đầu hành động đã bị cánh tay của người phía sau bóp lấy gáy không cho động đậy.
Sau đó Kỷ Trăn cũng thức thời biết chẳng có kết quả tốt đành buông xuôi, y sợ nhìn thấy thấy đôi mắt lạnh như sương cùng biểu hiện buồn tẻ của đối phương, sẽ dập tắt sự nhiệt tình của bản thân mình.
Kỷ Trăn từng nghe Tiểu Mạt Lỵ nói, nếu cả hai bên tình nguyện, bọn họ hận không thể ngày ngày triền miên trên giường, mà Thẩm Nhạn Thanh chẳng màng để tâm đến, xem nó như một nhiệm vụ bình thường mà thực hiện đúng cho trọn nghĩa phu thê.
Gò má đỏ ửng của y dần vơi bớt, khi đối diện ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Nhạn Thanh, y cũng không dám nhiều lời, chỉ nhỏ giọng nói: "Trên đường cẩn thận."
Mưa tầm tã suốt cả một đêm, sợ là mặt đường hôm nay lầy lội khó đi.
Thẩm Nhạn Thanh gật đầu, đang định ra ngoài. Kỷ Trăn lại ngồi dậy từ trên giường, giọng điệu chút thấp thỏm: "Hôm nay huynh trưởng đưa vi cá bào ngư đến, ta kêu hạ nhân đi hầm, khi làm xong huynh về ăn một chút có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠO
AléatoireTên truyện: Hạ Tân Triều Tác giả: Tam Đạo Edit: Inkinee Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cưới trước yêu sau, cung đình, thụ bức hôn công, máu chó, tu la tràng, HE. Nhân vật: Thẩm Nhạn Thanh x Kỷ Trăn. (Quân tử chiếm dục cực mạnh có bệnh điên công x chung t...