Chương 32

3.6K 231 82
                                    

Ánh sáng chiếu vào bức tường dày nặng của thiên lao.

Tại nơi này, bầu không khí lơ lửng tanh tưởi mùi nồng gay mũi, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai. Một con chuột chạy qua sàn nhà ẩm ướt, nhảy vào vũng máu còn chưa khô, chợt bị tiếng nói chuyện cùng bước chân quấy nhiễu, bèn nhanh như chớp chui vào đống rơm rạ trốn thoát.

"Thẩm đại nhân, sắp đến rồi." Tên canh ngục dẫn đường cho Thẩm Nhạn Thanh, nịnh hót khom người: "Ngài cẩn thận, dưới đất bẩn..."

Có tội phạm lên tiếng rên rỉ, gã ta bèn thay đổi nét mặt khẽ gầm lên: "Ồn ào gì đó, dám quấy rầy quý nhân, coi chừng ta lấy keo bịt miệng chó của ngươi."

Phía sâu trong thiên lao giam giữ những trọng phạm. Chỉ nhìn thấy đối phương mặc một bộ đồ trắng đơn giản, tóc buộc một nửa, đang đưa lưng về phía cửa. Dẫu cho bản thân sa vào chốn tù giam, sóng lưng của hắn vẫn thẳng như tre trúc, tựa một làn gió thanh tịnh bay đến để vơi bớt đi ô uế của chốn này.

Tên canh ngục cầm đống chìa tra chìa vào ổ mở cửa: "Thẩm đại nhân, ngài cứ tự nhiên."

Thẩm Nhạn Thanh hơi khom eo tiến vào gian phòng đầy mùi mục nát, nhìn thân ảnh bên trong cất tiếng: "Kỷ đại nhân."

Kỷ Quyết chậm rãi xoay người xem đối phương là ai.

Gần mười ngày không gặp, Thẩm Nhạn Thanh cũng không hăng hái như hắn tưởng tượng, tuy rằng thân mặc triều phục chỉn chu, thế nhưng đôi môi có chút trắng nhợt, hệt như vừa trải qua một trận bệnh nặng, vì có việc nên phải kéo thân thể đến nơi này.

Kỷ Quyết không hiếu kỳ tình trạng gần đây của Thẩm Nhạn Thanh cho lắm, cũng không muốn truy cứu mục đích đối phương mạo hiểm tự mình đến thăm ngục vì điều gì, chỉ mở miệng hỏi thứ mà hắn đang quan tâm nhất: "Trăn Trăn khỏe không?"

Đuôi mắt Thẩm Nhạn Thanh khẽ động đậy, cứ như cố gắng kìm lại thứ gì đó, lạnh giọng nói: "Vẫn như trước." Lại dừng một lát: "Mưu đồ tính toán thất bại, Tưởng Uẩn Ngọc đã về Mạc Bắc."

Lúc này sắc mặt Kỷ Quyết mới bắt đầu thay đổi, trầm ngâm: "Từ trước đến nay Trăn Trăn nghe lời của ta nhất, chắc là do ngươi cản ngăn không cho đệ ấy đi."

Mặt mày Thẩm Nhạn Thanh trầm xuống.

Kỷ Quyết thân ở lao ngục nhưng dáng vẻ vẫn cao ngạo như thuở nào, khẽ bật cười hỏi: "Phải chăng Thẩm đại nhân tìm ta là muốn hưng binh vấn tội(*)?"

(*) tra hỏi tội lỗi.

Thẩm Nhạn Thanh cố bình tĩnh lại, sau đó lấy hộp gỗ to bằng lòng bàn tay từ trong tay áo ném cho Kỷ Quyết.

Kỷ Quyết giơ tay tiếp được.

"Ít ngày nữa Trương lão thái sư sẽ về kinh, thái tử có viết trong thư cầu mong thái sư xin bệ hạ tha tội cho ngươi."

Trương thái sư năm nay gần tám mươi, ông là người học cao hiểu rộng, uyên bác, kiến thức phong phú, không chỉ là thái phó của thái tử, mà còn là ân sư của bệ hạ. Bảy năm trước, ông đã cáo lão(*) về quê nhà, đến nay chưa từng về kinh.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ