Chương 16

1.9K 143 27
                                    

Kỷ Trăn trời sinh chẳng phải người ham học, bản thân thắp đèn lụi cụi lật sách còn chưa tới một khắc(*), đã nghiêng đầu gục xuống bàn ngủ say sưa.

(*) Một khắc = Mười lăm phút

Kết quả thơ thì chẳng biết nhớ được bao nhiêu, mà vì ăn mặc mỏng manh ngủ quên bị nhiễm phong hàn, trưa ngày hôm sau bắt đầu phát sốt.

Hiện tại trời đã vào đầu hạ, Kỷ Trăn lại ôm chậu đồng ủ kín trong chăn, cả người lạnh đến run cầm cập.

- chậu đồng

Cát An bưng thuốc đến, Kỷ Trăn vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy cổ họng mình đắng chát, xua tay nói: "Ngươi bưng xuống đi, cũng không phải bệnh nặng gì, ta xông một chút cho thân thể ra mồ hôi là được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cát An bưng thuốc đến, Kỷ Trăn vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy cổ họng mình đắng chát, xua tay nói: "Ngươi bưng xuống đi, cũng không phải bệnh nặng gì, ta xông một chút cho thân thể ra mồ hôi là được."

Từ dạo trước khi còn ở Kỷ phủ, mỗi khi Kỷ Trăn đổ bệnh cũng không chịu uống thuốc, Kỷ Quyết sẽ đến Ngũ Hương lâu mua đủ loại bánh mứt để mà dụ dỗ, cứ uống một hớp sẽ cho đệ đệ mình ăn một viên, còn thuốc thì đặt bên cạnh lò than giữ cho nó luôn nóng, bởi vậy chuyện nửa tiếng đồng hồ mới uống xong là quá đỗi bình thường.

Kỷ Trăn căn bản thuộc dạng người ít khi sinh bệnh, ngoại trừ lần trước y giả bộ bệnh gạt Thẩm Nhạn Thanh rồi bị đối phương dùng thuốc Thái Y viện lừa lại, tính ra từ khi đến ở Thẩm phủ, số lần dùng đến thuốc cũng chỉ có ba lần.

Lần thứ nhất chính là sau hôm viên phòng đầu tiên, khi đó y mơ mơ màng màng sốt cao bất tỉnh, còn tưởng bản thân ở Kỷ phủ, cứ che miệng không chịu uống. Thẩm Nhạn Thanh ghét bỏ Kỷ Trăn quá mức yếu ớt, bèn tự mình siết quai hàm y đổ thuốc vào miệng, kết cục làm cho đối phương bị nghẹn ho khùng khục, thế là sau lần đó Kỷ Trăn cũng chẳng dám làm mình làm mẩy trước mặt Thẩm Nhạn Thanh nữa.

Hai lần sau đều vào thời tiết lạnh của mùa đông, Thẩm Nhạn Thanh không đút thuốc nữa, mà chỉ đứng sững sững như khối băng dùng ánh mắt nghiêm khắc quan sát. Kỷ Trăn không muốn Thẩm Nhạn Thanh cảm thấy bản thân mình đã lớn từng tuổi này mà mỗi lần uống thuốc cũng phải phí công tốn sức như vậy, cho nên lần nào cũng cố nhịn nhắm chặt mắt nín thở nuốt hết đống thuốc vào trong bụng, chờ đối phương đi mới kêu Cát An đi lấy chút mứt hoa quả cho mình.

Kỷ Trăn càng lúc càng căm ghét uống thuốc, nếu có thể ít được bao nhiêu sẽ ráng ít bấy nhiêu.

Cát An thở dài, chỉ đành bất lực kéo chăn đắp cho công tử mình đàng hoàng, sau đó bưng thuốc đi.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ