20

1.3K 171 12
                                    

Scaramouche hối hận rồi...tại sao ngày trước hắn lại nói đùa khi say rằng chừng nào Kazuha có bằng thạc sĩ mới cưới anh cơ chứ?!

Giờ thì sao?

Giờ thì mặc dù hắn đã xuống nước, năn nỉ, nói mãi nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu cưới!

Hắn đã ra trường rồi, công ăn việc làm cũng phần nào ổn định rồi, cả hai cũng đã cùng nhau mua một căn nhà và ra ngoài sống như một cặp đôi mới cưới rồi, vậy mà anh vẫn còn đang học và ôn thi, thậm chí còn không thèm đả động đến hắn!

Ôi một viễn cảnh mà Scaramouche chưa từng nghĩ tới khi nói cái câu đùa cợt đầy vô tình kia.

--------//---------

12h đêm, Scaramouche bị đánh thức bởi một luồng gió lạnh xâm nhập vào bên trong kẽ hở của chăn mà lướt trên làn da hắn.

-Hửm...

Hắn ngồi dậy đôi chút khó chịu khi bị đánh thức, sau đấy dụi mắt và nhìn về phía gần đó-nơi bàn học vẫn đang sáng đèn.

Kazuha vẫn ngồi đấy miệt mài viết không ngừng nghỉ.

Ngày trước anh muốn để riêng bàn học sang một phòng khác để không làm phiền người yêu khi ngủ nhưng Scaramouche lại không chịu, hắn muốn có Kazuha ở bên kể cả khi hắn là người ngủ trước.

Scaramouche khá là thích nhìn anh lúc tập trung vào một việc gì đó, kể cả là khi anh tập trung thu hút sự chú ý của hắn. Những lúc như thế, ánh mắt của anh trông thật quyết tâm và kiên định.

Hắn khoác một lớp chăn mỏng lê đến gần bàn học đối diện ghế anh học, lười biếng khoanh tay lên và đặt cằm xuống nhìn tờ giấy chi chít chữ.

-Mochi? Em làm anh thức giấc sao?

-Tại sao phải cố gắng như vậy chứ... Lúc ấy anh chỉ nói đùa thôi mà.

Kazuha một tay viết không ngừng tay kia đặt lên mái đầu tím mỉm cười:

-Mọi lời anh nói, em sẽ luôn coi đó là tín ngưỡng mà nghe theo. Em có thể sẽ không phải là người hợp với anh nhất, nhưng em chắc chắn sẽ là chính mình tốt nhất khi sánh bước cùng anh của hiện tại và cả sau này.

-Hưm...

"Anh ấy chưa tỉnh hẳn sao?"

Kazuha rời bút đến gần ôm lấy tình yêu đời mình, bế lên để hắn ôm lấy cổ mình rồi thì thầm bên tai đối phương:

-Ngủ ngoan nhé, em chắc chắn sẽ lấy được bằng thạc sĩ về, yêu anh.

-Tôi...mong đến ngày đấy lắm...

Kazuha thoáng bất ngờ nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên:

-Vâng, giờ thì ngủ đi anh nhé?

-...

Tiếng thở đều đã bắt đầu phả vào hõm cổ Kazuha, anh nhẹ nhàng đặt người thương nằm xuống gối, đắp chăn cho hắn rồi hôn lên trán:

-Ngủ ngon.

Nói rồi anh quay về phía bàn học tiếp tục viết bài luận còn giang dở.

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ