28

1.1K 145 23
                                    

Scaramouche ngồi trên bàn chống tay lên cằm mặt hằm hằm nhìn cả thế giới trông có vẻ rất khó chịu.

-Ê mọi người, thằng Scaramouche hôm nay làm sao thế?

Heizou đứng từ xa híp mắt dò xét con người kia nhỏ giọng hỏi tụi xung quanh.

-Ai biết, hay thử đi hỏi nó đi. -Venti cũng thì thầm đáp lại câu nghi vấn của Heizou.

-Ai đi hỏi giờ?

-Mày.

-Đéo, nhìn nó thế kia ném xấp tiền vào mặt tao may ra tao mới đi làm.

Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau từ xa thì hai mái đầu vàng xuất hiện.

-Yo, mấy chú làm gì mà thì thầm to nhỏ với nhau mờ ám thế?

Là Lumine và Aether, hai người bọn họ đến rồi.

Venti không nói không rằng kéo cả hai xuống chụm đầu vào nhau bàn tán:

-Chả là, chúng bây thấy hôm nay thằng Scaramouche ngồi kia nó bị u ám không?

Cặp anh em song sinh cũng ngẩng đầu lên tò mò nhìn hắn. Lumine cất lời:

-Ô đúng thật, trông đáng sợ hơn mọi ngày. Từ lúc yêu nhau với Kazuha đến giờ, đây là lần đầu thấy đấy.

-Đúng không? Rất kì lạ, Kazuha làm phật ý nó à?

-Không, Kazuha nó tốt lắm, sẽ không làm nó khó chịu ra mặt vậy đâu!

Là một con người với đầu óc đơn giản không biết ý tứ gì hết, Aether gãi đầu:

-Mệt chúng mày quá, hỏi thẳng nó đê, cứ giả thiết quài.

-Mày đi mà hỏi! -Cả Venti và Heizou đồng thanh nhìn tên đầu vàng.

-Oke.

-Đấy, tao biế....hở? Đi hỏi thật à?

Như không tin vào tai mình, Heizou hơi chau mày xác nhận lại thông tin bản thân vừa nghe.

-Chả lẽ tao nói đùa.

Rồi Aether không do dự đến khoác vai Scaramouche:

-Chào anh bạn, sao mới sáng sớm mà đã ỉu xìu khiếp thế?

-Chả liên quan đến mày.

-Rồi rồi, tao biết là liên quan đến người yêu mày, hai đứa cãi nhau hở?

-Không.

-Thế làm sao?

Không biết từ bao giờ đám Venti đã xích đến gần bàn của Scaramouche nghe ngóng thông tin.

Scaramouche quét qua cả đám, má khẽ hồng lên, lấy tay che miệng và thu nhỏ âm lượng lại:

-Chả là....hôm nay, là ngày 14/2.

"À........"

Cả đám hóng chuyện kia giờ mới thò mặt ra:

-Vậy là mày không biết tặng bồ mày cái gì đúng không?

-Câm mồm!

-Yên tâm, bọn này sẽ giúp, vừa hay tui mới nghĩ ra món quà này rất thích hợp cho Kazuha ngày Valentine. -Lumine vỗ ngực tự hào.

-Lumine, em định....

-Anh biết em định làm gì mà Aether.

-Ôi....chúc anh bạn...đến giảng đường được vào ngày mai...

-Hả?

-----------//-----------

Kazuha mệt mỏi đứng trước cửa nhà. Ngày hôm nay trôi qua quá là mệt mỏi đi, anh giờ chỉ muốn về ăn bữa ăn nhẹ rồi ôm người yêu đi ngủ thôi.

Đang định mở cửa thì anh nghe thấy giọng của rất nhiều người ngoài Kuni nhà anh, cụ thể là giọng của Lumine, Aether, Venti và Heizou lẫn lộn lại với nhau.

-Không! Đm chúng mày-

-Yên tâm, đảm bảo như này uy tín lắm.

-Thêm cái ruy băng vô, to vào!

-Quà này hợp lí này, mày chết cụ mày rồi Scaramouche, tội hay móc mỉa tao.

-......

Kazuha mở cửa ra cố tình nói to và sốt ruột đi về phía phòng khách:

-Em về rồi đây!

Tiếng lao xao trở nên hỗn loạn:

-Thôi chết bà, Kazuha về mẹ rồi!

-Lẹ lên, tại Scaramouche cứ giãy đấy.

-Ruy băng đâu?!

//Cạnh//

Kazuha mở cửa ra, tiếng động khá lớn khiến cả lũ giật mình.

Đập vào mắt anh, một khung cảnh hỗn độn và ở giữa, Scaramouche với bộ hầu gái mặc nửa vời vì giãy dụa mà để lộ đôi vai trắng nõn kèm tai mèo và đang bị trói bởi ruy băng được thắt lại hình cái nơ trên đầu.

Lumine đứng dậy phủi quần áo, nhìn Kazuha cười chống chế:

-Scaramouche nói muốn tặng cậu quà valentine nên tụi tui đến giúp thôi ấy, vậy nha, phiền cậu dọn cái đống bọn tui bày ra rùi. Tui với đám này về đây.

Nói rồi Lumine nhanh chóng xách cổ 3 người còn lại chạy một mạch ra cửa để lại Kazuha cùng Scaramouche ở phòng khách.

Scaramouche lúc này nên nói thế nào nhỉ? Hắn vì ngượng mà cả người trở nên hồng hào, đôi mắt lóng lánh ánh nước đang chau chặt chân mày lại thở hổn hển, những bộ phận như xương quai xanh, gáy và cổ đều bị để lộ ra trắng nõn tinh tế, cặp đùi không tì vết nay lại được che đi bởi đôi vớ trắng, chưa kể còn cái đuôi cùng cái tai ve vẩy trên đầu nữa chứ.

Nếu anh bảo anh không sao thì đấy là nói dối, nhưng anh vẫn phải xác nhận lại.

Kazuha bước đến bên Scaramouche bế hắn lên nghiêng đầu hỏi nhỏ.

-Anh khó chịu không?

-Có! Đương nhiên rồi!!!

-Theo như dòng chữ ghi trên đây thì...-Kazuha cúi xuống nhìn cái thẻ nhỏ dán trên đầu Scaramouche, ngay giữa ruy băng- đây là quà 14/2 của em?

Scaramouche nằm gọn trong tay Kazuha giật thót lên một cái, đôi má phủ thêm một tầng hồng rồi né tránh ánh mắt của anh:

-Ừ, lấy thì lấy, không lấy thì thôi.

-Anh đồng ý sao?

-Không đồng ý thì đã không tặng! Em có bị thiểu năng không-

Thẹn quá hóa giận, Scaramouche gào lên, nhưng rồi cơn bực tức ngay lập tức xẹp đi khi Kazuha cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ của hắn rồi hôn lên.

Tay của anh cũng không yên phận mà vuốt dọc đùi non của hắn và có dấu hiệu của trượt lên trên.

-Ức?!

Kazuha đặt hắn xuống giường trong phòng ngủ, gỡ ruy băng trói quanh người yêu ra nở một nụ cười:

-Cảm ơn anh vì món quà, Mochi.

-Kazuha, liêm sỉ của mày bốc hơi hết rồi đấy! Ah-

---------//----------

Va len tin như lày là oke rồi nhă 🙈

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ