Kazuha bị teo nhỏ...
Vâng, một chuyện khá quen thuộc mỗi khi Albedo "mượn" Kazuha vào phòng thí nghiệm cùng mình.
Như thường lệ, Scaramouche như con mèo giẫm phải đinh lao đến đá muốn rụng cửa phòng thí nghiệm. Hắn đứng đó một tay xách Kazuha như cái giẻ lau, một tay cầm nắm cửa tránh trường hợp nó rụng thật thở hổn hển.
Albedo giật mình làm rơi lọ nước màu lam rồi quay sang nhìn Scaramouche.
-Thằng vôi trắng, cái gì đây??? -Scaramouche tức giận xốc nách Kazuha đang ôm một mớ dấu hỏi chấm trong lòng lên hỏi Albedo.
Trái ngược với một Scaramouche đang chực nổ tung vì tức giận thì Albedo lại điềm tĩnh đưa tay lên cằm nhìn Kazuha một lúc rồi buông một câu không rõ có phải cảm thán hay không:
-À, thuốc teo nhỏ.
-Còn "à" được à? Mày tính làm gì Kazuha nữa hả???
Anh chàng vôi trắng chỉ đơn giản vỗ vỗ vào cái ghế gần đó cười cười nhìn Scaramouche.
-Đừng nóng, ngồi xuống đây, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi chúng ta nói chuyện.
Scaramouche thả Kazuha xuống, cúi đầu, tay bấu nát phần vải áo ở vùng ngực cố kiềm nén cơn muốn đánh người lại.
Kazuha luôn im lặng lúc này mới cất tiếng:
-Mochi, bình tĩnh nào anh.
Scaramouche giật mình nhìn xuống, vẫn là Kazuha đang đứng đó, nắm lấy tay hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn cười điềm đạm.
Đúng, Kazuha vẫn thế, chỉ là nhỏ hơn thôi.
Scaramouche lúc này mới bình tĩnh lại ngẩng đầu lên chất vấn Albedo:
-Thế, thuốc có hiệu lực trong bao lâu?
-Một ngày.
-Tốt.
Rồi hắn nắm lấy tay Kazu-con kéo đi.
----------//-----------
-Nah nah, Mochi Mochi, anh đang nấu cơm hả? -Kazu-con đứng trên ghế nhỏ bám tay vào thành bếp nhìn đôi tay đang thái cà rốt của người yêu rồi cất lời.
-Không, đang chuẩn bị chém em. -Một câu đáp mỉa mai thường thấy mỗi khi Kazuha ngẫu nhiên hỏi những câu hết sức hiển nhiên.
Kazuha bị teo nhỏ dường như trở nên năng động hơn, chân tay anh không tài nào ngơi nghỉ, hết nghịch tóc của Scaramouche lại chạy đến ôm rồi rúc vào lòng hắn. Có lẽ việc bị teo nhỏ khiến anh có một góc nhìn khác về thế giới, một cảm nhận khác về xung quanh và điều ấy đã thành công kích thích anh hoạt động.
Giờ nghỉ trưa, đáng lẽ mọi thứ sẽ như bình thường là cả hai cùng lên giường ngủ.
Nhưng không.
Kazu-con trồi dậy, trèo lên người Scaramouche híp mắt cười.
Tất nhiên, hắn biết điều đấy, vừa hé mắt ra đập vào mắt hắn là màu phong đỏ quen thuộc nhưng tinh quái hơn, ranh ma hơn.
-Mochi nè, em như thế này...anh vẫn còn yêu em chứ?
Ngón tay trỏ mũm mĩm của một đứa trẻ bắt đầu di chuyển từ cổ người nằm dưới lướt xuống xương quai xanh.
Mặt Scaramouche bắt đầu có dấu hiệu của nóng lên, tuy vậy hắn vẫn đưa ra câu trả lời đàng hoàng:
-C-có
-Mochi nè, em tuy teo nhỏ lại, nhưng vẫn là Kazuha như mọi khi đấy.
-Biết.
Rồi Kazuha nằm bẹp xuống, khẽ híp mắt để có thể trông gian xảo hơn nhìn thằng vào mắt hắn.
-Vậy...Kazuha của mọi khi đang nằm lên người anh nói chuyện như bình thường đấy, anh nhận ra không?
Không tài nào suy nghĩ bình thường được nữa, tại sao một con người mang hình hài của một đứa bé lên 5 mà miệng lại nói ra những từ ngữ dễ gây xấu hổ vậy cơ chứ?!
Sau khi nghe xong, trong một thoáng, hắn đã tưởng tượng một Kazuha đang nằm trên người mình thủ thỉ những câu trêu đùa và tay đang không ngừng lướt qua từng tấc thịt trên người hắn...
-Wahhhhhhh
Mắt hắn đỏ bừng lên vội vã ngồi dậy bế Kazu-con tách ra khỏi người mình.
Kazu-con bật cười khúc khích:
-Haha, anh quả nhiên vẫn vậy, vẫn dễ xấu hổ trước những câu nói như thế kể cả khi em chỉ còn là đứa bé nhỉ? Đáng yêu thật đấy.
-Đó không phải lời của một đứa bé lên 5 như em có thể nói đâu!!
"Thằng vôi trắng chết dẫm!"
-------------//---------------
Chuyện là...hết ảnh official của 2 bé nhà rồi mn ợ(*꒦ິ꒳꒦ີ) giờ tìm fanart làm bìa chap thì lại mất công tìm cre quá mọi người ơi:'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mấy cái tào lao
FanfictionĐây là nơi tui sẽ viết những ý tưởng bộc phát của tui=)))))) Vì vậy các chap truyện sẽ CỰC KÌ không liên quan đến nhau🤌 fic viết theo hướng chill chill giảm để stress trong ngày thui nên chúc mọi ngừi vui vẻ khi đọc nha(。ノω\。) - - - - Tác giả: Rie ...