29

1.1K 132 7
                                    

Warning: xuyên tạc một chút so với cốt truyện chính của game.

--------------------

Kazuha lạc vào một bí cảnh, xung quanh tối như hũ nút, lạnh lẽo và rùng rợn.

-Haiz, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Anh thở hắt, đưa tay lên đỡ trán, anh lạc vào đây được một thời gian không rõ là bao lâu rồi, từng giọt mồ hôi bắt đầu hình thành nơi thái dương và chảy dọc xuống cằm. Không khí quanh đây quả thật u uất, nặng nề, ngột ngạt và đáng sợ.

//viu~//

Kazuha ngẩng mặt lên, tuy là rất nhẹ nhưng anh chắc chắn bản thân đã cảm nhận được luồng gió dịu nhẹ.

Tuy giác quan đã phần nào bị bào mòn bởi sự mệt mỏi cùng không khí nơi đây, nhưng vẫn còn nhạy bén chán, Kazuha chống tay vào vách đá trong bí cảnh lê từng bước về phía cơn gió lúc nãy lướt qua nay đã vụt tắt.

Từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn, tầm nhìn bị mờ đi và đôi mi dần trĩu nặng theo từng bước, mồ hôi trước còn lấm tấm giờ đây đã đọng thành giọt nhỏ xuống nền đất.

"Nơi đây...cất chứa thứ gì mà lại..."

Không còn sức để mà nghĩ nữa, giờ Kazuha chỉ còn có thể tập trung tiến về phía trước, từng bước một.

Đến rồi.

Trước mặt anh là một cánh cửa, quả thực đang có không khí chuyển động qua lại nhờ vết rạn nứt trên cánh cửa gỗ cũ nát này.

Kazuha dùng hết sức đứng thẳng dậy, lau mồ hôi, nuốt nước bọt xuống, hít một hơi sâu nhất có thể rồi từ từ mở cánh cửa.

Quả nhiên nơi đây thông đến bên ngoài, dựa vào lỗ thủng trên vách đá đang rơi vãi từng chiếc lá phong xuống dưới đây thì anh có thể đoán được bí cảnh này thông với một hội quán nào đó ở Inazuma. Nhưng....

Lúc này anh mới đủ tỉnh táo lại để nhìn sang phía bình thực nghiệm lớn phát ra ánh sáng màu xanh kì lạ trong phòng và có lẽ nó là nguyên nhân của không khí ngột ngạt tại bí cảnh này.

Thay vì đựng vật thí nghiệm như bao chiếc bình thực nghiệm khác thì bên trong lại chứa một thứ gì đó rất giống một con người đang ngủ cùng với dây dợ rắc rối đang cắm vào lưng.

"Là một con người? Không phải? Một con rối?"

Kazuha từng bước đi đến chạm tay vào mặt kính để quan sát kĩ hơn. Nó thật đẹp, mái tóc tím sẫm, làn da trắng nhợt nhạt cùng ngũ quan xinh xắn có nét tương đồng với Raiden Shogun. Con rối ấy đang khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh khôi như tờ giấy trắng với chiếc lông vàng-biểu tượng của thần linh cùng khăn trùm đầu màu tím nhạt đang lơ lửng khoác hờ trên đầu do cả cơ thể ngập trong nước.

Mải mê đi quanh bình thực nghiệm để nhìn con rối bên trong, Kazuha vô tình chạm vào cái bàn gỗ bên cạnh tạo thành tiếng động.

Tiếng động tuy không quá lớn, nhưng bằng một cái nào đấy, mi mắt con rối bên trong khẽ động và hé mở như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Nhìn thấy Kazuha, con rối đưa tay về phía anh và miệng nói gì đó.

Dựa vào khẩu hình miệng, Kazuha dám chắc là người bên trong đang nói gì.

Anh dùng khẩu hình đáp lại để xác nhận câu trả lời.

Ngay khi con rối gật đầu, Kazuha cầm kiếm lên, hạ trọng tâm xuống vào tư thế chiến đấu và chém vỡ bình thực nghiệm.

Kunikuzushi rơi xuống cùng với đám dây dợ sau lưng và may mắn Kazuha đã đỡ được.

Hắn nhảy xuống vòng tay ra sau lưng tháo từng chút một cái đống loằng ngoằng sau lưng xuống một cách thuần thục rồi mới quay sang nhìn Kazuha-con người nãy giờ vẫn luôn quan sát hắn.

Đôi mắt hắn như một bầu trời đêm dài vô tận đục ngầu và tăm tối lại đang đối diện với đôi mắt đỏ rực, điềm tĩnh, lặng yên và êm đềm như hồ nước mùa thu, trong veo và lương thiện.

Không muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy quá lâu, Kunikuzushi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác buông lời nói:

-Lần đầu được gặp, ngươi hẳn là Kaedehara Kazuha, muốn thoát khỏi đây không? Tôi dẫn đường coi như trả ơn.

-Sao cậu lại biết tên tôi?

Kazuha không vội đi ngay mà dừng lại chất vấn, khẽ nheo mày lại cảnh giác nhưng không quên lấy khăn khô đưa cho Kuni ý bảo hắn lau qua cho khô.

Kuni nhận lấy khăn vừa lau mặt vừa nói:

-Hẳn ngươi biết ta xuất thân từ thần linh thần thánh, người đã chặn lưỡi đao vô tưởng của Raiden Shogun như ngươi làm sao mà ta không biết được?

Rồi hắn đưa tay về ra trước mặt Kazuha:

-Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Đi, ta dắt ngươi thoát khỏi nơi này.

Anh nhìn con người (con rối) nhỏ bé ấy một lúc rồi cũng quyết định nắm lấy tay hắn.

-Nếu không còn nơi để về do hỏng hóc, thì đồng hành cùng tôi chứ? Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm.

Sau vài giây khựng lại, Kuni tiếp lời:

-Ừ...

------------//-------------

Tui có xuyên tạc một chút về việc sau khi đấm nhau với nhà lữ hành và bị thua thì Mochi thay vì được Nahida cứu giúp như cốt truyện chính thì ở đây Nahida đã một lần nữa phong ấn sức mạnh của Mochi và đem trao trả về cho Inazuma. Sau đấy Mochi được cất giữ ở bí cảnh và được Kazuha tìm thấy.

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ