32

1.1K 144 29
                                    

Scaramouche có một giấc mơ.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng ngày đông len lỏi qua từng kẽ hở chiếc của chiếc rèm cửa rồi chiếu lên tấm chăn trắng mềm những tia nắng yếu ớt, nhạt nhòa.

Hắn dụi mắt ngồi dậy đón chào một ngày mới trong căn phòng giản đơn chỉ có một mình hắn.

Đưa mắt về phía bếp, bóng lưng quen thuộc của anh vẫn đang lúi húi làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Hắn uể oải ngồi dậy, vươn vai rồi từng bước tiến về phía anh.

-Kazuha...

-Mochi, anh dậy rồi. Đồ ăn sáng em vừa làm xong để trên bàn. Anh ăn đi nhé.

Scaramouche nhìn anh.

Trước mắt vẫn là nụ cười âu yếm dành cho hắn, vẫn là từng lời quan tâm hỏi han hắn, vẫn là Kaedehara Kazuha của hắn.

Vậy mà sao...

-------

Scaramouche tiến về phía bàn ăn ngồi xuống trước đĩa thức ăn và anh ngồi đối diện.

-Nhóc không ăn à?

-Haha, em ăn rồi, chỉ đợi anh thôi.

Hắn không nói gì nữa, lấy cái nĩa cắm vào thức ăn và đưa lên miệng từng miếng một thật từ tốn và tỉ mỉ.

Scaramouche chậm rãi nhai và nuốt, một chuỗi tuần hoàn diễn ra tưởng chừng như không có hồi kết.

Hắn không quan tâm, đây là điều mà hắn muốn.

Liệu đây có phải là một chút khao khát của chính hắn sau một khoảng thời gian nhất định không?

Hướng mắt lên trên, anh đang chống cằm chăm chú nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sắc đỏ và tình yêu mà vô thức mỉm cười.

-Trông nhóc hạnh phúc thật đấy, nhỉ?

-------

Scaramouche tỉnh dậy, với tay lấy cái đồng hồ ở đầu giường.

-Ba giờ sáng...

Đôi mày khẽ nhíu lại, hắn một tay đỡ lấy trán và cảm thấy thật bất lực làm sao khi lại tỉnh dậy ngay lúc này.

"Phải rồi, Kazuha...tai nạn ba tháng trước đã..."

Scaramouche ngồi dậy, mệt mỏi lê từng bước đến bồn rửa mặt. Quầng thâm trước chưa bao giờ có nay lại dần hiện hữu và rõ ràng hơn theo thời gian.

Áp mặt vào tấm khăn mềm mại lau từng giọt nước đọng lại nơi hàng mi, gò má.

Scaramouche vắt chiếc khăn lên vai với ý định quay về phòng ngủ cho đến khi đôi chân hắn không chịu nghe lời và dừng lại ở bếp.

Căn bếp ngày ấy đã chứng kiến bao kỉ niệm giữa anh và hắn nay vì đã lâu không dùng mà trở nên bám bụi và lạnh tanh.

Hắn ngồi xuống vị trí mà bản thân hay ngồi trước kia và đối diện là con gấu bông chính tay anh làm cho hắn kèm lời thoại:

"Bao giờ anh thấy cô đơn quá, hãy ôm lấy con gấu bông này và nhớ đến em nhé?"

---------------

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ