Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, những lá cây trong rừng khẽ rung rinh, va chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh xào xạc đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, bình yên.
Anh và hắn sau một buổi sáng đi khám phá và tìm hiểu những điều thú vị của rừng mưa cuối cùng đã chọn nghỉ chân trên ngọn đồi nhỏ.
Kazuha vân vê chiếc lá, Kẻ Lang Thang ngồi ngắm trời ngắm mây. Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi hắn cất tiếng:
-Ngươi sắp rời khỏi đây rồi?
-Vâng. Chắc ngày mai, hoặc ngày kia gì đấy thuyền Nam Thập Tự sẽ rời khỏi cảng Omos và tiến đến Fontaine.
-Vậy ngươi còn gì muốn nói không? Về chuyện giữa ta và ngươi.
Sau một hồi suy nghĩ, Kazuha thả chiếc lá bay theo chiều gió, anh chống tay xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi hỏi ngược lại hắn:
-Kẻ Lang Thang, anh đã bao giờ nghĩ về cái chết chưa?
-... Rồi, khi ấy ta đã nghĩ nếu ta biến mất khỏi thế gian, liệu ngươi và những người bạn cũ có thể có kết cục tốt hơn không.
-Anh không sợ cái chết ư?
-Không.
Kazuha nhìn anh, ánh mắt chứa ý cười rồi ngắt những bông tường vi Sumeru gần đó và tay bắt đầu thao tác, anh thủ thỉ:
-Còn em mỗi khi nghĩ về cái chết sẽ luôn cảm thấy có chút hụt hẫng. Em tự hỏi khi bản thân chết đi thì mọi người sẽ ra sao, xung quanh mình như thế nào và...
Anh dừng đan chiếc vòng hoa lại, quay sang nhìn hắn:
-Nếu một ngày nào đó, không còn ai nhớ đến em nữa, thì mục đích tồn tại đến bây giờ của em là gì?
Ánh mắt anh nhìn hắn khi ấy có chút rung động rất nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt hồ vốn lặng im. Dường như có cái gì đó tác động vào trong anh khiến cho thâm tâm anh lại vô tình cảm thấy tiếc nuối trước cái chết.
Kazuha đưa tay bỏ nón của Kẻ Lang Thang xuống, thay vào đó anh đặt chiếc vòng hoa màu tím vừa đan khi nãy lên, anh nói:
-Kẻ Lang Thang, anh bảo anh đã rất yêu em mà đúng không?
Trong phút chốc, hắn nhận ra những gì anh định nói, hắn nhìn anh rồi cười khẩy:
-Hmph, ngươi cho rằng đấy sẽ là hình phạt mà ngươi áp đặt lên ta sao?
Kazuha áp tay lên má người kia, từng kẽ tay đan qua lọn tóc tím cười trừ:
-Tàn nhẫn thật đấy nhỉ?
Hắn chạm vào tay anh khẽ lắc đầu:
-Không đâu, tội lỗi là do ta gây ra, ta sẽ gánh chịu chúng mãi mãi.
-Em không mong đấy sẽ là hình phạt đối với anh chút nào.
-Đổi lại giờ ngươi đã biết được mục đích tồn tại của ngươi là gì rồi, đúng chứ?
Không như con rối hay ma vật, sinh mệnh của loài người là rất mong manh, việc họ phải ra đi trên quãng đường đời là việc không thể tránh khỏi.
Vậy nên nếu một ngày anh biến mất khỏi Teyvat, nếu một ngày sự tồn tại của anh chỉ còn là quá khứ, nếu một ngày mai khi con rối tỉnh dậy, anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian thì khi ấy mọi thứ về thuộc anh sẽ chỉ còn là kí ức.
Một hình phạt mà anh dành cho hắn cứ như vậy tự nhiên được hình thành. Thực sự anh không hề mong muốn nó xảy ra nhưng một con người nhỏ bé sao có thể chống lại được quy luật vĩnh hằng của tạo hóa kia chứ?
Trong tương lai, trên toàn lục địa rộng lớn sẽ chỉ còn một mình con rối nhớ về hình ảnh vị ronin mang trong mình tâm hồn lặng như mặt hồ thu đã từng một thời vì hắn mà lay động...
-Hình phạt dành cho anh như vậy là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mấy cái tào lao
FanfictionĐây là nơi tui sẽ viết những ý tưởng bộc phát của tui=)))))) Vì vậy các chap truyện sẽ CỰC KÌ không liên quan đến nhau🤌 fic viết theo hướng chill chill giảm để stress trong ngày thui nên chúc mọi ngừi vui vẻ khi đọc nha(。ノω\。) - - - - Tác giả: Rie ...