40

966 123 22
                                    

Ngày xửa ngày xưa, một nghệ nhân đã tạo ra con búp bê nhỏ. Nó vô cùng xinh đẹp và được thiết kế tinh xảo đến mức mọi người thường ví von nó là tạo vật của thần linh. Không một thứ gì trên đời có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó, vậy nên theo thời gian nó dần sinh ra tính ngạo mạn.

Nó không coi ai ra gì và vạn vật trên đời này đều phải cúi đầu vì nó, mọi thứ sẽ đều sẽ vì nó mà làm tất cả kể cả khi nó chỉ ngồi trong chiếc lồng kính.

Đấy là cho đến một ngày hè nọ, nó bắt gặp một chiếc lá phong.

"Chiếc lá kì lạ"

Nó đã nghĩ thế, bởi lẽ nó đã quan sát chiếc lá ấy từ mùa xuân cho đến giờ là giữa hè rồi, chiếc lá vẫn không chịu rụng xuống như đồng bọn xung quanh. Nó chỉ quan sát chiếc lá ấy thôi, bởi lẽ chiếc lá ấy mọc ra ở gần cái lồng kính của nó nhất, những chiếc lá khác có hay không, nó không quan tâm.

"Tại sao nó phải cố gắng níu giữ cái mạng quèn của nó lại làm gì? Sao nó không rụng xuống? Nhìn nó quằn quại bám líu trên cây trong những ngày gió bão thật đáng thương làm sao..."

Con búp bê tò mò ngẩng đầu lên gọi:

-Cái lá kia, xuống đây ta bảo!

Chiếc lá thấy nó, chỉ cười cười cho qua chuyện:

-Haha, tại hạ không xuống đâu, nếu rơi xuống đó, tại hạ sẽ chết mất.

-Vì sao chết?

-Vì tại hạ sẽ không còn được nhận chất dinh dưỡng từ cây mẹ nữa.

-Để được sống mà ngươi dám không nghe lệnh ta? -Con búp bê gằn giọng đe dọa.

-Đe dọa vô ích thôi, tại hạ ở ngoài này, còn Kabukimono thì ở trong đấy, làm sao mà bứt xuống được.

-Kabukimono?

-Là cái tên mà người ngoài đặt cho ngài đấy, vì ngài mặc bộ Kimono trắng và nhìn như một con rối tí hon.

-Ngươi nghe thấy người ngoài nói chuyện về ta?

-Nghe thấy chứ, ở ngoài này, nhiều thứ thú vị lắm. Cho nên tôi mới muốn sống để tận hưởng chúng.

-Vậy kể ta nghe, ngươi đã gặp những gì ở ngoài?

-Đây là mệnh lệnh sao...

-Đúng!

Chiếc lá khẽ đung đưa và bắt đầu kể về những gì mà nó đã từng trải qua.

Từ đó, cả hai đã trò chuyện rất nhiều.

Ngày nào cũng thế, cứ đến khung giờ nhất định, chủ nhân của Kabukimono sẽ mở cửa sổ ra để trưng nó bên bệ cửa, nó sẽ lại tìm đến chiếc lá kia để trò chuyện.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến mùa thu.

-Ơ? Ngươi trở thành màu đỏ rồi này!

-À, vâng... Cứ đến mùa này tại hạ và người nhà sẽ biến đổi sang màu này mà.

-Đẹp nhỉ? Ta thích ngươi rồi đấy! Khi nào xuống cho ta nhìn ngươi chi tiết hơn được không?

-Tại hạ cảm ơn. Nhất định, sẽ có ngày tại hạ xuống cùng ngài...

-Cuối cùng ngươi cũng đồng ý rồi! Haha, thế tại sao trước lại không?

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ