34

1.1K 99 29
                                    

Warning: SE, có cảnh máu me, xuyên tạc cốt truyện chính và THỦY TINH, THỦY TINH, THỦY TINHH!!! Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
-----------------------

Khi mùa xuân đến, sự sống lại đâm chồi, lên nụ, tái sinh và bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình mới.

--------//--------

Hai người từng nắm tay nhau và hứa rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

Anh coi hắn là cả bầu trời và hắn coi anh là cả trái tim.

Ngày hôm đó, hai đã người cãi nhau. Tuy không phải là lần đầu nhưng chưa bao giờ lại gay gắt đến thế. Hắn bỏ đi không một lời nhắn ngay trong đêm đó.

Ban đầu anh nghĩ rằng hắn sẽ về như những lần khác, nhưng anh đã lầm. Hắn đến bên và rời bỏ anh như một cơn gió thoảng. Không rõ hắn đi đâu, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin về người con trai với mái tóc tím than ấy đã lưu lạc nơi nào.

Và rồi, lệnh truy lùng Vision mà Lôi thần đầy quyền uy giáng xuống. Anh trở thành tội phạm bị truy nã còn hắn thì biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại.

Cảm xúc hỗn loạn dấy lên trong lòng anh, thứ mà anh luôn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ về, là nỗi sợ mất đi một người.

"Kuni, anh đâu rồi?"

Sau một thời gian lẩn trốn trên mảnh đất quê hương để tìm kiếm hình bóng hắn, anh phát hiện ra rằng, ngoài lệnh truy nã tên samurai Kaedehara Kazuha, Inazuma còn xuất hiện thêm lệnh truy nã khác về tên sát nhân vô danh đã sát hại toàn bộ người dân ở hòn đảo Tatarasuma.

Dù không còn thông tin nào khác về tên sát nhân vô danh ấy, nhưng anh vẫn tin rằng đó là người anh thương, dù niềm tin ấy chỉ như ngọn lửa yếu ớt bập bùng trong trời đông giá rét.

------

Ôi...chuyện gì đã xảy ra tại hòn đảo này vậy? Kunikuzushi với những tia sét tím từ người hắn đang phát ra môi trường xung quanh những tia điện và hắn thì ngồi gục đầu xuống giữa những thi thể chồng chất của người dân nơi đây. Mùi tanh nồng hòa quyện vào với mùi hôi thối của xác chết bốc lên khiến đầu óc anh choáng váng.

Kazuha cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể rồi cất tiếng:

-Kuni...

-A, Kazuha? Haha, cuối cùng em cũng tới. Nào, lại đây.

Hắn nhìn anh, lắc lư cái đầu, dang hai tay đầy máu mà chắc chắn không phải của hắn về phía anh và tươi cười như một đứa trẻ.

Kazuha cố nén cảm xúc ghê tởm trong lòng và lảo đảo tiến về phía con người đang đợi anh đằng kia không một chút phòng vệ.

Kunikuzushi đan tay mình với tay anh, ngước lên nhìn gương mặt hơi chau lại vì quá tải với nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn thi nhau cùng thể hiện ra ngoài mặt:

-Giết anh đi...Kazuha.

Câu nói của hắn như một lời phán tử hình giáng xuống đầu anh. Sự bất ngờ và bàng hoàng cứ như vậy mà hiện hữu ngày một rõ ràng hơn trên gương mặt điềm tĩnh bấy lâu, đôi môi anh run rẩy, lắp bắp xác nhận lại lời của hắn:

-Cái...gì cơ...ạ?

Nén lại bao sự đau đớn và những giọt nước lóng lánh sắp sửa tràn khỏi khóe mi, Kunikuzushi mỉm cười, một nụ cười chua chát, đưa tay còn lại lên vuốt ve lấy gương mặt đối phương:

-Đừng khóc, đây là mong muốn của anh.

-----------

Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm sau, toàn bộ Inazuma chìm trong không khí vui mừng khi biết tin kẻ sát nhân đã bị tiêu diệt.

Không rõ là tin tức từ đâu, chỉ biết rằng đã có người đã dâng lên thủ cấp của hắn đến cho vu nữ Yae Miko để xác nhận rằng, hắn đã chết.

Con người vô danh ấy hiển nhiên là được tung hô như một vị anh hùng, một đấng cứu thế của toàn cõi Inazuma.

Ngày hôm ấy, ngày mà Inazuma tràn ngập trong niềm vui cũng là ngày cảm xúc của chiếc lá phong trở nên héo tàn và tan biến vào một không gian vô định.

I love you, I love you, I love you
And I killed you
.
.
.

--------------

Fic được viết trong tình trạng au bị phê đá, sorry mọi người, hứa sẽ trả mọi người vài tấn đường🗿

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ