44.2

726 98 5
                                    

Nối tiếp cái req ở chap trước (này là tui tự bịa ra nội dung thôi, có xin phép đàng hoàng dòi)🗿
------------

Kẻ Lang Thang là một người khó hiểu, anh ấy ngỏ lời muốn khám phá cùng tôi trong quãng thời gian tôi ở Sumeru, nhưng cũng chính anh lại luôn né tránh tôi trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau ấy.

Không phải là anh ấy lúc nào cũng tránh mặt tôi, mà chính tay anh đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Tại sao lại vậy?

Câu hỏi ấy đã ít nhiều khiến tôi trăn trở và trằn trọc mất mấy đêm.

Tuy chỉ đồng hành với nhau trên một quãng đường ngắn ngủi, nhưng tìm hiểu người bạn bên cạnh mình cũng rất quan trọng mà đúng không?

Anh dường như đang che giấu một điều gì đó và có vẻ là nó liên quan đến tôi.

Tôi lo lắng không?

Có chứ.

Nhưng bản thân tôi lại không cho phép mình được quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy. Nếu anh ấy không muốn nói, tôi sẽ không ép.

Những lần anh lén nhìn tôi, ngập ngừng vươn tay về phía tôi nhưng rồi lại hạ xuống, tôi đều biết nhưng biết rồi cũng đâu có nghĩa lý gì khi anh không thể tự nói ra tiếng nói trong lòng kia chứ?

Anh là một người ham học hỏi, sống hòa hợp với thiên nhiên, tuy lời ăn tiếng nói khá cọc cằn và đầy tính đánh giá nhưng lại có thể biểu đạt được suy nghĩ của anh một cách chính xác nhất.

Với tôi, nó không xấu. Nhưng dường như vì cách nói chuyện ấy mà anh lại ít giao tiếp với tôi hơn.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp và đồng hành cùng anh, tôi đã nhận ra, tuy ít nói chuyện với tôi, nhưng anh chưa từng nói một lời nào gây khó dễ với mình cả. Có lí do nào uẩn khúc đằng sau cách cư xử đấy của anh hay không?

Cái này chỉ duy nhất mình anh là có thể trả lời được.

---------
Vào một buổi tối đêm trăng gió mát, các thuyền viên Nam Thập Tự mở một buổi tiệc ăn mừng cùng với cư dân thành Omos.

Có vẻ như sắp đến lúc rồi.

Trên tàu tuy tôi đã có phản đối nhưng có vẻ như hôm nay tôi không trốn được.

Tâm trí tôi mơ màng, từng hơi thở ra đều là mùi rượu.

Không ổn lắm rồi, tôi cần ai đó đỡ tôi về phòng ngủ.

May mắn thay, giữa lúc đang lảo đảo trong đám đông, đã có ai đó đỡ lấy tôi.

-Chậc, ngươi tửu lượng vốn đã rất yếu rồi mà vẫn cố uống sao?

Một chất giọng quen thuộc được cất lên đầy ý trách móc.

Là anh ấy.

Tôi vô lực dựa hoàn toàn vào người anh để anh kéo lê tôi về phòng.

Sau khi cảm thấy bản thân đã nằm yên vị trên tấm nệm quen thuộc, bắt đầu chìm đần vào giấc mộng trong men say.

Cảm giác say rượu thật khó chịu, kể cả có vào giấc ngủ đi chăng nữa thì cái ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ cũng thật mong manh làm sao.

[KazuScara] Mấy cái tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ