Chương 92: Phong Lăng lễ vật (2)

314 29 0
                                    


Phong Lăng lấy ra một đóa hoa màu trắng, nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đóa mẫu đơn. Cây không có lá, ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, nhìn Phong Lăng cầm lấy nó bằng một tay như vậy thôi, nhưng người có thể vác vài nghìn cân chạy vài vòng như Phong Lăng cầm lấy đóa hoa mà tay đã cơ hồ nổi lên gân xanh. Có thể cảm nhận được sức nặng của tảng đá này kinh người đến nhường nào.

Đóa hoa màu trắng ở phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu. Nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách.

Phong Lăng nói, "Hoa này là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo. Nó có một truyền thuyết về mối tình giữa phàm nhân và tiên hoa. Bởi vì tên thư sinh phàm nhân cực kỳ ái hoa, ái của hắn cảm động thiên địa, tiên hoa trên trời cũng vì vậy mà lén giáng xuống phàm trần để chung sống với hắn như phu thê, gắn bó không lìa. Bọn họ tình cảm sâu đậm, ân ái triền miên. Nhưng mà tiên - phàm được cho rằng không xứng đôi, thiên thần sau khi phát hiện đã tức giận, ra lệnh cho tiên hoa tái hồi Thần Giới. Thiếu niên nọ từ khi mất đi tình lữ, cả ngày thở ngắn than dài, buồn bã u sầu mà sinh bệnh. Dù sau khi được một cao nhân bày cho cách có thể đoàn tụ với ái nhân, hắn vẫn là không làm. Bởi vì cách đó thì tiên hoa sẽ mất đi tiên thể vĩnh viễn, trở thành phàm nhân như hắn. Hắn không đành lòng kéo ái nhân rời khỏi Thần giới chỉ để chung sống với hắn, chỉ ngày ngày chăm sóc vườn hoa, ngày đêm nhìn hoa mà lệ rơi ròng ròng, tương tư đoạn trường mà chết. Lúc hắn lâm chung thì máu của hắn đã rơi trên cánh hoa, các ngươi nhìn cái vết máu màu đỏ sẫm kia, chính là tâm huyết của gã thiếu niên nọ."

Lẳng lặng nghe Phong Lăng nói, bất luận là Chu Trúc Thanh hay Tiểu Vũ đều có chút ngây dại. Đường Tam có vẻ đã biết về truyền thuyết này, chỉ có Đại Sư là tâm lý nặng nề, biểu cảm đã không thể kiềm chế được.

Phong Lăng nghiêm túc nói, "Hoa này phi phàm nên rất kén chọn chủ nhân, lúc hái hoa cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa. Nếu như hơi có chần chừ, có hộc bao nhiêu máu cũng đừng mơ tưởng tới việc hái được hoa xuống. Hoa sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên Ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ mà bứt ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Hoa này được xem như phần thưởng của thiên địa ban tặng, ta phỏng chừng có thể tăng Hồn Lực ít nhất hơn 10 cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Nó là thiên tài địa bảo, ta nghĩ ngươi có thể trở thành người hữu duyên với nó."

"Ta thử xem sao." Tiểu Vũ nói.

Trong cơ thể Hồn Lực vận chuyển, khí huyết lưu động, Tiểu Vũ môi khẽ mở, một tia máu tươi bắn lên cánh hoa. Trong tích tắc, toàn tâm toàn ý của nàng đều là Đường Tam.

"Phốc"

Một tia máu tươi đã rơi vào trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đóa hoa không có nửa phần lay động, nhưng lại lặng lẽ rời khỏi Ô Tuyệt Thạch, rơi vào ngọc thủ nhỏ nhắn thon dài của Tiểu Vũ.
Đường Tam tâm thần rung động, ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ, một hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Vũ cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt trên cánh hoa, "Câu chuyện xưa nhất định là có thật, phải không Tam ca?"

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ