Chương 120: Làm người phải rộng rãi

263 29 1
                                    


Trận đấy vừa kết thúc, Tiểu Vũ đã lập tức nhào lên sân đấu. Lúc này, gương mặt nàng đã đẫm lệ, đem Đường Tam tựa vào lồng ngực của mình. Giáng Châu một bên điên cuồng thúc giục Khôi phục quang hoàn giúp Đường Tam chữa trị, Oscar cũng nhanh chóng đưa vào trong miệng Đường Tam một cây Khôi phục đại lạp xưởng.

Mà thương thế trước mắt của Đường Tam nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị một chút thương tổn trên da thịt mà thôi, khớp xương và nội tạng cũng không bị thương tổn quá lớn. Phong Lăng sau một lúc cẩn thận quan sát mà ra được kết luận này.

Trọng tài lúc này mới lên đến sân, một mặt gọi nhân viên y tế lên cứu trị cho Đường Tam, mặt khác tuyên bố Hỏa Vũ là người chiến thắng.

Trận đấu lúc này mới được tính là chính thức kết thúc. Phong Lăng thúc giục Đới Mộc Bạch mang Đường Tam vào bên trong, cô có thể sử dùng Hồn Kỹ "Gia tốc" giúp hắn trị thương, cũng không cần đến nhân viên y tế gì đó của Thiên Đấu đế quốc.

Nhân viên y tế cũng chỉ có thể khôi phục một chút thương thế, nhưng với tình trạng này, Đường Tam hắn không thể hoàn toàn bình phục. Sao có thể bằng Hồn Kỹ của Phong Lăng a? Chỉ cần có đủ Hồn Lực, tứ chi còn có thể mọc lại, đừng nói là ngoại thương như thế này.

Trận đấu bên này, không đợi đội viên thứ hai của Skek học viện thượng đài, Hỏa Vũ đã chủ động nhận thua. Bây giờ cho dù không bị tiêu hao Hồn Lực đi chăng nữa, nàng cũng không có chút ý chí chiến đấu nào.

"Ca của ta, huynh ấy thực sự là không có chuyện gì?" Ở trong phòng, Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng hướng về Phong Lăng hỏi.

"Có đệ tứ Hồn Kỹ của ta, hắn có thể có việc gì?" Phong Lăng có chút phiên mắt xem thường với câu hỏi ngốc nghếch của Tiểu Vũ. Đường Tam hắn cũng chỉ là da thịt bị thương mà thôi, xương cốt vẫn còn tốt. Dù sao có Ngoại phụ Hồn Cốt Bát Chu Mâu chống đỡ, cho nên chỉ bị chút vết thương ngoài da. Nhìn thì có chút ghê người, nhưng xác thật chỉ có da thịt bị thương.

Mà Bát Chu Mâu của Đường Tam cũng bị tổn thương, nhưng Phong Lăng cũng không tính toán giúp hắn chữa trị. Chỉ giúp xử lý vết thương nghiêm trọng phía sau lưng mà thôi, còn khối Hồn Cốt, để hắn tự mình dùng Hồn Lực tu bổ đi.

Huyết nhục mơ hồ vết thương trên lưng Đường Tam lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép miệng, làn da cũng biến thành trơn bóng, không có lấy một vết sẹo. Nếu không phải những vết máu khô còn đọng lại, không ai biết được mảnh lưng này trước đó là một cảnh tượng khiếp người thế nào.

Khả năng trị thương của "Gia tốc", hiệu quả hơn bất kỳ Hồn Kỹ nào của Phụ trợ hệ Hồn Sư, ngay cả Trị liệu Hồn Sư cũng không thể chữa trị trong thời gian ngắn và hoàn hảo như thế này.

Shrek mọi người chứng kiến, dù biết Hồn Kỹ của Phong Lăng lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn động không thôi. Phong Lăng rất ít khi sử dụng "Gia tốc" trước mặt mọi người, có lẽ vì vậy nên mọi người đã quên mất sự "nghịch thiên" của Hồn Kỹ này.

Cơ thể Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục, không hề chịu thương tích ảnh hưởng chút nào. Bởi vì Hồn Lực tiêu hao quá mức mà hắn rơi vào hôn mê mà thôi, nhưng một khi Hồn Lực khôi phục, hắn đã có thể đạt được trạng thái tốt nhất, không cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Các Hồn Sư khác, nếu bị thương ở mức độ như vậy, cũng cần đến vài ngày hoặc cả tuần để khôi phục trở lại.

Hồn Kỹ của Phong Lăng, quá mức lợi hại rồi. Nếu để người khác biết, sợ là ghen ghét đến đỏ mắt đi?

"Cảm ơn ngươi, Tiểu Lăng." Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn vết thương của Đường Tam biến mất, nhưng vẫn không quên cảm tạ Phong Lăng.

"Cảm tạ cái gì, chúng ta đều là bằng hữu." Phong Lăng cười lắc đầu, cô không nghĩ việc này có gì cần phải cảm tạ.

Đại Sư hướng tới Shrek mọi người trong phòng, phất phất tay, nói, "Được rồi, Đường Tam hắn không có việc gì. Những người khác đều nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có trận đấu. Nơi này để Tiểu Vũ ở lại chiếu cố Tiểu Tam là được rồi."

Mọi người gật đầu đáp ứng, bắt đầu từng người ra khỏi doanh phòng. Nhìn thấy thương tích của Đường Tam được chữa trị hoàn hảo như vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng gì nữa.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm băng lãnh của Đới Mộc Bạch, "Các ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài cho ta."

"Chúng ta đến thăm Đường Tam, hơn nữa cũng là để cảm tạ hắn", thanh âm của Hỏa Vô Song vang lên, nghe được thanh âm này, Tiểu Vũ không khỏi cau mày lại.

Ngoài doanh phòng, chẳng những Hỏa Vô Song tới, bảy tên chủ lực của Sí Hỏa Học viện chiến đội cũng đều tới, kể cả Hỏa Vũ với sắc mặt tái nhợt.

Sau khi trận đấu chấm dứt, bọn hắn cũng tỉnh táo trở lại. Hỏa Vô Song không khỏi bị dọa một trận, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được nguy hiểm từ đòn tấn công của muội muội trong trận đấu, nếu không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, hắn cũng đã mất muội muội rồi.

Mặc dù Sí Hỏa Học viện thất bại, nhưng Hỏa Vô Song chẳng những không thống hận Đường Tam, ngược lại còn vô cùng cảm kích hắn, tính mạng của muội muội hắn so với thành tích trận đấu còn quan trọng hơn gấp ngàn vạn lần.

Đới Mộc Bạch ánh mắt băng lãnh đảo qua, "Không cần các ngươi mèo khóc chuột, giả vờ từ bi. Đường Tam hắn còn không chết được."

Hỏa Vô Song nhíu nhíu mày, "Đới Mộc Bạch, ngươi không nên quá phận như vậy. Ta chính là đến thăm Đường Tam, cảm tạ hắn đã bỏ qua cho muội muội của ta. Không phải là đến thăm ngươi, ngươi mau tránh ra."

"Lập tức rời đi ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Tà mâu của Đới Mộc Bạch đang ngưng tụ, hiển nhiên là sắp không khống chế được cơn giận của mình.

Phong Lăng không nhìn nổi bọn nhóc này chơi tính tình với nhau, bước lên chắn trước Đới Mộc Bạch, mới lạnh lùng đối diện Hỏa Vô Song mà nói, "Đây là ngươi đến cảm tạ người khác thái độ?"

"Là ta muốn tới cám ơn Đường Tam." Hỏa Vũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt cười gượng, không còn vẻ điên cuồng như trong trận đấu, ngược lại trở nên rất an tĩnh.Trong cặp mỹ mâu còn có nhiều suy tư và u thâm, giống như biến thành một người khác.

"Không cần đâu, ca ca ta hắn đã ngủ, các ngươi đi đi. Đừng nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi", Tiểu Vũ từ trong phòng đi ra nói, lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Vũ.

Mặc dù Đường Tam chính là tự nguyện nhận công kích, thế nhưng người phóng ra công kích đó chính là Hỏa Vũ, cho nên Tiểu Vũ đối với nữ tử có tư dung không kém mình là bao này cũng không có hảo cảm.

Hỏa Vũ nhìn thoáng Tiểu Vũ vừa bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu nói, "Vậy quấy rầy rồi. Chờ khi hắn tốt hơn một chút, chúng ta trở lại tạ ơn hắn."

Tiểu Vũ không chút do dự mà cự tuyệt, "Không cần đâu, chúng ta là đối thủ cạnh tranh trong Toàn đại lục Cao cấp Học viện Hồn sư Tinh anh Đại Tái." Những lời này của nàng cũng tương đương với việc rõ ràng song phương không phải là bằng hữu.

"Đại Tái kết thúc thì đã không còn là đối thủ." Phong Lăng mỉm cười nói. Cô biết Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ là muốn thế Đường Tam hết giận, không thuận mắt đám người đã gây ra thương tích cho hắn. Nhưng người ta đã đến tận cửa xin lỗi, cũng đã thể hiện thành ý của mình.

Không có gì phải bám riết không bỏ, đã thi đấu thì làm sao không có bị thương? Tuy là ác ý công kích, nhưng mấu chốt vẫn là đã hối hận với hành vi sai lầm của mình. Bản tính của Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ không xấu, chỉ là còn quá háo thắng và bồng bột mà thôi.

"Đường Tam hắn ngủ rồi, bọn ta không thể làm chủ. Đợi hắn tỉnh dậy các ngươi lại tới." Phong Lăng hướng Hỏa Vũ nói. Cũng xem như cấp Sí Hỏa học viện một cái bậc thang, Hỏa Vô Song cũng cảm kích hướng Phong Lăng gật đầu, dẫn đoàn người trở về.

"Các ngươi a, lòng dạ quá hẹp hòi." Phong Lăng cười hướng Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ, có chút vui đùa nói. "Bọn hắn đến xin lỗi, cũng không phải đến gây hấn. Cần gì phải hùng hổ như vậy?"

"Giả nhân giả nghĩa. Hại người rồi mới xin lỗi, bọn hắn muốn làm trò cho ai xem?" Đới Mộc Bạch hừ lạnh nói.

Phong Lăng thở dài, rồi nghiêm túc nói, "Hại người chỉ xin lỗi là không đủ. Nhưng ngay cả xin lỗi cũng không làm được, đã hoàn toàn không cứu."

"Hôm nay Đường Tam hắn bị thương cũng là quyết định của hắn. Các ngươi rõ ràng, hắn không đành lòng để Hỏa Vũ chết nên mới giúp nàng chắn. Hỏa Vũ còn không kiểm soát được công kích đó của mình, xét đến cùng nàng chỉ muốn thắng, cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Nhưng không ngờ là Đường Tam đã cứu nàng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng đến cảm tạ hắn có cái gì sai sao? Ca ca của nàng đến cảm tạ Đường Tam ân cứu giúp có gì sai sao?"

"Cho người khác cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Rộng rãi một chút, không chỉ không thiệt thòi, các ngươi còn sẽ được nhiều hơn mất." Phong Lăng nói, ánh mắt cũng nhu hòa và chân thành không ít. Cô thật sự muốn bọn nhóc này phóng tầm mắt xa một chút, sử tính khí ở nhất thời sẽ gây nên những thù oán không đáng có. Còn chấp nhận nhịn một chút, lại mở ra những cơ hội và quan hệ đáng giá hơn rất nhiều lần.
_____________________________
"Phong Lăng, ngươi có thời gian sao?" Phong Lăng vừa về đến khu vực nghỉ ngơi của Shrek, đã bị người gọi lại.

Còn ai ngoài hăng hái thiếu nữ Mạnh Y Nhiên? Nàng hai ngày này luôn rất nhiệt tình "ôm cây đợi thỏ" ở khu vực của Shrek Học viện, chỉ hy vọng gặp được Phong Lăng một mặt. May mắn hôm nay gặp được người.

Phong Lăng trên mặt tràn đầy hắc tuyến, vị này Mạnh tiểu thư cũng đủ kiên nhẫn a. Dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình, nhưng chung quy Phong Lăng cũng không thể hồi đáp nàng được cái gì. Không khỏi thở dài một hơi, nói, "Mạnh tiểu thư, chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi."

Sau đó hướng Chu Trúc Thanh cho nàng một nụ cười trấn an, nhẹ giọng nói, "Ta cần nói rõ ràng với nàng, ta tâm không chứa được người thứ hai."
Nói xong còn nháy mắt với nàng một cái, liền xoay lưng bước đi, còn bảo Mạnh Y Nhiên đi theo mình, để lại Chu Trúc Thanh ngây ngốc đứng tại chỗ.

"Phong Lăng có phải hay không, vừa hướng nàng thổ lộ?" Chu Trúc Thanh không khỏi phiếm hồng một gương mặt mà nghĩ.
_____________________________________________
"Hảo, Mạnh tiểu thư, ngươi tìm ta có việc gì?" Phong Lăng khách khí hỏi Mạnh Y Nhiên.

"Đã bảo không cần gọi ta Mạnh tiểu thư, không phải chúng ta là bằng hữu sao, ta tìm ngươi trò chuyện cũng không thể?" Mạnh Y Nhiên có chút giận dỗi nói. Nàng trong thời gian qua mỗi khi được về nhà đều tìm mọi cách để tìm kiếm tin tức về Shrek học viện hay Phong Lăng, nhưng cũng chỉ tìm được nơi đã bị bỏ hoang ở Ballack vương quốc, cũng là Shrek Học viện cũ.

Đến kỳ Toàn Đại lục Cao cấp Hồn Sư Học viện Tinh anh Đại Tái này mới biết có Shrek Học viện tham gia, nàng mới biết Phong Lăng đám người đã chuyển đến Thiên Đấu Thành. Khoảng thời gian qua đều không có tin tức gì, làm nàng sầu đến không được. Đến hiện tại có thể gặp được người, nàng làm sao không cao hứng đây? Cũng vì quá phấn khích mới có thể đường đột đến tìm gặp như thế này.

"Nếu Mạnh tiểu thư thật sự xem ta là bằng hữu, ta không ngại gọi ngươi là Y Nhiên." Phong Lăng nhàn nhạt nói.

"Ta cũng đã nói rồi, thích ngươi là việc của ta, ngươi không có quyền ngăn cản ta tự do." Mạnh Y Nhiên cố chấp nói.

Phong Lăng không khỏi thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, "Ta không có quyền ngăn cản ngươi thích một người. Nhưng ngươi thích đối tượng lại là ta, ta nghĩ ta có thể phát biểu ý kiến."

"Ta cả đời này cũng không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Nếu đã như vậy, hà tất gì phải bám riết không bỏ đâu? Ngươi đã biết tình cảm và nỗ lực ngươi đổ vào ta đều sẽ phí công vô ích, ngươi nên kết thúc nó bây giờ đi."

"Ngươi dám chắc ngươi sẽ không đáp lại tình cảm của ta? Nếu ta kiên trì theo đuổi đến cùng, chắc chắn ngươi sẽ thấy được chân tình của ta, cũng sẽ vì vậy mà hồi tâm chuyển ý." Mạnh Y Nhiên khóe mắt đã đỏ hoe, nhưng nàng vẫn cố chấp mà nói. Nghe người mình thích nói cả đời cũng không thích mình, là ai cũng sẽ đau lòng.

"Ngươi cho rằng nước chảy thì đá sẽ mòn sao? Ta đồng ý có những việc, cứ kiên trì đến cùng chắc chắn sẽ có hồi báo, nhưng không bao gồm tình cảm chuyện này. Ta đã có người trong lòng, ta tâm cũng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được nàng một người mà thôi. Ta đã có nàng, cho nên chuyện đáp lại tình cảm của ngươi là không thể, dù ngươi có hy sinh vì ta như thế nào đi chăng nữa." Phong Lăng nói, ngữ khí cũng phóng nhẹ nhàng một chút. Đặc biệt là khi nhắc đến người trong lòng, cả người đều tỏa ra nhu hòa khí chất, cũng liễm đi khí thế sắc bén luôn thường trực trên người.

"Ngươi..." Mạnh Y Nhiên hai mắt đã đẫm lệ, nàng rất muốn nói Phong Lăng, không cần lấy lý do sứt sẹo như vậy để từ chối nàng. Nhưng Phong Lăng ánh mắt, cùng biểu cảm khi nhắc đến người trong lòng, đều nói cho nàng, Phong Lăng không nói dối. Người kia vị trí ở trong tâm Phong Lăng, là đặc biệt quan trọng.

"Ngươi không cần phi ta không thể, vẫn còn rất nhiều thanh niên thiếu nữ ưu tú và xuất sắc khác. Ta và ngươi chỉ có duyên làm bằng hữu, không cần chấp nhất với tình cảm ngươi dành cho ta phải là ái. Ngươi nói thích ta, có đôi khi nó chỉ là sự thưởng thức và ngưỡng mộ mà ngươi dành cho thực lực hay ngoại hình của ta mà thôi. Nó không phải là ái." Phong Lăng vẫn nhẹ giọng giải thích. Cô cũng không muốn Mạnh Y Nhiên phải một lòng treo ở trên người cô, Mạnh Y Nhiên hẳn là nên có được hạnh phúc của riêng mình.

"Vậy ngươi nói, ái... là như thế nào?" Mạnh Y Nhiên gương mặt đẫm lệ, khóe mắt hồng hồng, ngữ khí có chút run rẩy cùng ngờ vực, thật sự là nhìn thấy mà thương.

"Ta không thể nói rõ, nhưng có lẽ mỗi người sẽ có cái nhìn nhận khác nhau về ái. Nhưng với ta, ái là lẫn nhau. Ta đã may mắn gặp được một người mà ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng, nàng vui vẻ ta sẽ vui vẻ, nàng đau buồn ta cũng sẽ đau buồn. Quá khứ của ta, ta đều muốn cho nàng biết được, dù là những góc khuất xấu xí nhất. Hiện tại của ta, ta đều muốn ở bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua mọi việc. Tương lai của ta, mỗi một dự định hay kế hoạch nào đó, ta đều muốn có nàng ở trong đó. Ta tin, nàng đối với ta cũng là như vậy." Phong Lăng rất có hảo tâm và kiên nhẫn để giải thích với Mạnh Y Nhiên.

"Oaa..." Nhưng đáp lại hảo tâm của Phong Lăng, Mạnh Y Nhiên còn khóc lớn hơn nữa. Nàng đã thất tình, mà thủ phạm còn đang ở trước mặt nàng một bộ thâm tình với người khác! Nàng nghe ra hảo ý của Phong Lăng, nhưng nàng không muốn bị tắc cẩu lương!

Nàng không ngốc, ngược lại còn rất nhạy bén và sắc xảo. Nàng có thể dễ dàng nhận ra, Phong Lăng là "đào tim đào phổi" mà đi ái nàng ái nhân, thậm chí có thể dùng sinh mệnh của mình đi ái. Nàng không có cơ hội để chen chân vào tình cảm này. Một khi đã suy nghĩ thông suốt, Mạnh Y Nhiên nàng sẽ rộng rãi đi đối mặt.

Mạnh Y Nhiên đẫm nước mắt, một bộ muốn nhào vào lòng Phong Lăng cầu an ủi. Người đã không có được, vậy cho nàng một lần đầu tiên cũng như cuối cùng ăn đậu hủ một chút đi? Sau này chỉ có thể xa xem không thể chạm, có bao nhiêu hối hận a. Nàng hiện tại cũng rất cần một cái ôm để an ủi, cho nên nhất cử lưỡng tiện vậy.

Nhưng Phong Lăng như thế nào cho nàng như ý nguyện? Cô vẫn luôn thủ thân như ngọc đâu, ngay cả hôn gió còn xách Tiểu Áo tới làm cái chắn, muốn một cái ôm từ cô còn khó hơn trở thành Phong Hào Đấu La a!

"Mạnh Y Nhiên, ngươi cho ta đứng xong!" Thấy Mạnh Y Nhiên một bộ muốn nhào vào lòng mình, Phong Lăng không khỏi hai tay giữ lại nàng bả vai, không cho nàng tiếp cận thêm chút nào nữa. "Ngươi đau lòng ta biết, nhưng ta không cung cấp an ủi nha! Có việc gì thì trở về tìm bằng hữu của ngươi tìm an ủi, ta đây đi rồi." Nói xong liền vội vàng buông hai tay, chuẩn bị dùng tốc độ tối đa mà chuồn mất.

"Phong Lăng! Ngươi còn dám ghê tởm ta!?" Mạnh Y Nhiên tức muốn hộc máu, xét về dung mạo nàng cũng được xem như là mỹ nữ a, như thế nào mà trước mặt Phong Lăng nàng như ôn dịch giống nhau làm người ghét bỏ?

"Không, không, không. Mạnh tiểu thư ngươi hiểu nhầm, ta là có ái nhân, phải vì nàng thủ thân như ngọc. Như thế nào có thể làm chuyện để nàng phải đau lòng đâu?" Phong Lăng căng da đầu giải thích, cô nhưng không nghĩ chọc giận nữ nhân vừa bị thất tình trước mặt.

"Ngươi ái nhân đau lòng thì ngươi bận tâm, vậy ngươi bằng hữu hiện tại thất tình đau lòng ngươi không cần quan tâm sao?" Mạnh Y Nhiên tức giận chất vấn. Nàng đã có thể xem mình là bằng hữu của Phong Lăng rồi a.

"Ta vốn trọng sắc khinh hữu. Mạnh Y Nhiên ngươi nên quen dần đi là vừa." Nói, Phong Lăng tươi cười mà xoay lưng chạy mất. Nhưng tiếc là Mạnh Y Nhiên như đoán trước cô sẽ chạy đi dường như, đã túm chặt ống tay áo của cô không bỏ.

"Ngươi làm gì như thế gấp gáp trở về?" Mạnh Y Nhiên tức giận hỏi, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn Phong Lăng nói, "Hay là ngươi ái nhân đang chờ ngươi trở về? Cũng là Shrek đệ tử?"

Phong Lăng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng chưa để cô kịp xác định nguy hiểm này từ đâu mà đến, Mạnh Y Nhiên đã dùng lấy hai tay túm chặt ống tay áo của cô mà nói, "Đã như vậy, ngươi càng không được trở về! Ta phải làm cho nàng hiểu lầm ngươi là tên trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Hừ hừ! Này thì tú ân ái trước mặt nàng! Có ái nhân là đặc biệt lắm sao, mở miệng ra là khoe mẽ!?

"Ngươi đây là ăn không được phá cho hôi sao?" Phong Lăng trên đầu đầy hắc tuyến hỏi nàng, chơi cái gì sửu nhi trò chơi a!

Mạnh Y Nhiên một bộ đương nhiên bộ dáng. Nếu không phải trên lông mi nàng vẫn còn đọng lại vài giọt nước, thật không nghĩ người này vữa nãy vẫn là một bộ hoa lê đái vũ (như hoa lê dính hạt mưa, chỉ người con gái khi khóc vẫn xinh đẹp) bộ dáng a.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ