Trong căn phòng ký túc xá, có hai cá nhân đang ngồi đả tọa trên hai chiếc giường. Mặt đối mặt, điều động Hồn Lực vận hành khắp cơ thể để tu luyện.
Đêm nay Phong Lăng phá lệ mà tu luyện Hồn Lực ở ký túc xá. Cũng bởi vì vừa mới hấp thu đệ lục Hồn Hoàn, cần củng cố lại Hồn Lực và năng lượng còn sót lại của nó.
Mọi khi, Phong Lăng không ngủ thì cũng ra khỏi Học viện, Chu Trúc Thanh không biết cụ thể Phong Lăng làm gì, nhưng có thể đoán được là làm những việc quan trọng và bí mật. Bởi vì trên cơ thể Phong Lăng mỗi khi trở về, không phải là sặc mùi kim loại thì cũng thoang thoảng mùi máu tươi, có cả của Hồn Thú và con người.
Chu Trúc Thanh không tò mò, bản thân nàng cũng có câu chuyện và bí mật của riêng mình. Phong Lăng đương nhiên cũng có. Nàng không giận việc Phong Lăng che giấu nàng, nếu Phong Lăng muốn chia sẻ, nàng rất vui lòng. Còn Phong Lăng không muốn nói, nàng cũng không cưỡng cầu.
Dĩ nhiên sẽ có một chút đau lòng, nhưng nàng không phải người vô lý, sẽ không ép buộc người mình thích phải phơi bày toàn bộ với nàng. Đừng nói cả hai hiện tại chưa là gì của nhau, nếu thật sự là gì của nhau, nàng cũng sẽ không cưỡng ép Phong Lăng. Ai cũng cần giữ cho mình một "lãnh địa" chỉ có chính mình biết, nếu họ muốn chia sẻ, đó là quyền của họ. Còn nếu không, ai cũng không thể ép. Ngay cả là người bạn đời của mình.
Nàng chỉ cố gắng để Phong Lăng có thể an tâm bộc lộ con người thật của mình thôi. Nếu Phong Lăng chưa thể, đó là nàng chưa cho Phong Lăng đủ cảm giác an toàn, chứ không phải lỗi của Phong Lăng.
Chu Trúc Thanh thật sự là lý tưởng bạn gái a.
"Ưmm.." Một tiếng rên nhẹ có vẻ đặc biệt xông ra trong màn đêm tĩnh lặng.
Phong Lăng hai mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ hai huyệt thái dương và trán, gân xanh trên cổ và thái dương cũng nhảy lên thình thịch. Đây là biểu cảm thường thấy khi cô chịu đựng đau đớn.Một người đã quá quen với đau đớn như Phong Lăng, có thể khiến cô phát ra tiếng kêu rên, dù là rất nhỏ thì đã là thống khổ không tưởng rồi.
Nhìn bên ngoài có vẻ bất ổn, bên trong Phong Lăng có thể dùng hai từ "hỗn loạn" để diễn tả! Hồn Lực chạy tán loạn khắp các kinh mạch, lộn xộn đấu đá lung tung khắp nơi. Xông thẳng vào các huyệt mạch mà mãnh liệt tàn phá, toàn thân nóng bỏng như trụy hỏa sơn, định lực như Phong Lăng cũng không chịu nỗi cơn đau đang quấy phá mỗi một tấc da thịt như thế này.
Tiểu Bạch điên cuồng gọi Phong Lăng, cảnh cáo có ngoại lực xâm nhập, nhưng Phong Lăng không nghe được thanh âm của nó. Dường như đau đớn đã chiếm lấy toàn bộ thể xác và tâm thần Phong Lăng làm cô không để ý, hoặc cũng có thể, Phong Lăng không thể nghe được tiếng Tiểu Bạch trong lúc này."Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Ngươi không sao chứ?" Chu Trúc Thanh hoảng loạn gọi Phong Lăng, ngay lập tức bật dậy tới gần. Đang đả tọa, nàng cảm nhận được Hồn Lực dao động kịch liệt và hỗn loạn, mở mắt ra thì thấy Phong Lăng đang cắn răng chịu đau, làm nàng không thể bình tĩnh được mà đi tới.
"Tiểu Lăng..." Giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy mà gọi Phong Lăng.
Dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nàng biết tình trạng này là gì. Đây là khi Hồn Sư không kiểm soát được Hồn Lực của mình, dẫn đến bạo loạn Hồn Lực trong lúc tu luyện. Nặng thì nổ banh xác, nhẹ thì kinh mạch tẫn hủy, chấm dứt con đường tu luyện Hồn Sư từ đây.
Dù là trường hợp nào cũng không thể xảy ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh
Novela JuvenilMột bộ đồng nhân Đấu la đại lục, bởi vì truyện gốc có rất nhiều tình tiết cá nhân tác giả cảm thấy không hợp lý và thỏa mãn nên mới nảy ra ý định viết bộ này. Lần đầu hành văn nên mong mọi người sẽ nhẹ nhàng với tác giả. Vai chính sẽ có bàn tay vàng...