Chương 60: Ta đã biết tình cảm này gọi là gì

357 33 2
                                    


Đúng lúc này người chủ trì đang bay trên không trung hét lớn lên, "Đoàn chiến Đấu Hồn! Shrek chiến đội khiêu chiến vượt cấp Hung Thần chiến đội. Đấu Hồn bắt đầu."

Cơ hồ đồng thời chữ cuối cùng trong miệng người chủ trì phun ra, song phương hai bên cũng có một người hét lớn lên.

Âm thanh cuồng bạo ở bên Hung Thần chiến đội tự nhiên là Cuồng Bạo Cự Hùng Hồn Sư Mông Lệ, hắn hô to một tiếng, "Đập nát bọn chúng...."

Shrek bên này hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ có một từ " Phóng..."
Nhấc cao đầu chiếc hộp màu đen lên, dưới ngọn đèn sáng ngời của Đại Đấu Hồn Tràng cũng không có phản quang. Một sát na sau đó, Hung Thần chiến đội liền lao sang, tất cả đội viên đều xuất động Đệ nhất Hồn Kỹ trên người mình, như lang sói lao tới.

Thế công như Lôi đình vạn quân, như vạn mã điên cuồng chạy.
Đến lúc này thì tất cả đội viên của Hung Thần chiến đội đều nghe thấy một âm thanh kì quái, như là tiếng kim loại va chạm thanh thúy.

" Oongg...!"

Bảy cỗ Chư Cát Thần Nỏ đồng thời rống lên giận giữ, mỗi một cái Chư Cát Thần Nỏ tại Đấu Hồn Tràng trước đây đã gây kinh hoàng lớn, bây giờ có đến 112 mũi nỏ cùng tiến, phá không lao tới như một bầy ong lớn đen sì.

Hung Thần chiến đội Hồn Sư đều ngoài 40 cấp, tự nhiên có thể thấy được những bóng đen đánh tới, nhưng bọn hắn nào có thể nghĩ ra đây là loại Hồn Kỹ gì?

Cái gì là Phong Cẩu chiến thuật, bất luận là địch nhân công kích mạnh đến đâu đi nữa, cũng sẽ phát động tấn công chí mạng.

Hôm nay Hung Thần chiến đội cũng vẫn là như vậy, bọn họ căn bản không vì công kích của đối thủ mà dừng lại, ngược lại càng tăng tốc nhanh thêm, đưa tay lên bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng, nhanh chóng vọt lên. Ngạnh kháng luôn là cái bọn hắn am hiểu nhất.

Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc....

Cùng với liên tiếp những tiếng vang kỳ lạ vang lên, những người xem đang điên cuồng hô hào tựa như yết hầu nhất thời bị chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự yên lặng đáng sợ đó, đại lượng máu me phun đầy trên Đấu Hồn Tràng.

Đội viên của Hung Thần chiến đội vẫn theo đà như cũ lao về phía trước mấy thước, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thậm chí làm bọn hắn không kịp ý thức.

Đột nhiên sao lại lạnh như vậy? Mông Lệ có chút kì quái, thân thể có chút không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đây là cái ý thức cuối cùng của hắn trên thế giới này.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh...dày đặc những lỗ hổng màu đen xuất hiện phía sau Hung Thần chiến đội, trên vách tường của Chủ Đấu Hồn sân đấu, vô số mũi nỏ toàn thân đen nhánh đang dày đặc cắm trên tường.

Đội viên của Hung Thần chiến đội rốt cuộc cũng dừng lại, máu me từ trên người bọn họ chảy ra ào ào.

Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả Shrek chiến đội cũng ngơ ngẩn.

Mặc dù bọn họ đặt kỳ vọng rất lớn vào Chư Cát Thần Nỏ, nhưng chính thức sự kiện trước mặt cũng làm bọn họ lặng người. Bình tĩnh trước cảnh trước mắt cũng chỉ có Đường Tam, nhưng lúc này khóe mắt hắn cũng không nhịn được có chút co quắp lại.

Mông Lệ trước đó vốn hai mắt tỏa hung quang, hung lệ trong mắt giờ đã biến thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Thân thể cao lớn đổ ầm xuống mặt đất, bảy tên đội viên của Hung Thần chiến đội cơ hồ cùng một lúc trực tiếp ngã xuống.

Máu tươi từ những chỗ trên cơ thể bọn họ bị Chư Cát Thần Nỏ xuyên qua nhanh chóng chảy ra khỏi người, dòng máu tựa như một dòng suối màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khắp đấu hồn sân đấu, khiến một mảng khu vực lớn nhiễm hồng.

Hung Thần chiến đội thực lực cao hơn cấp bốn mươi, ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có, giờ phút này đại não của tất cả mọi người đều không minh bạch chuyện gì đã xảy ra, thậm chí không có mấy người có thể chứng kiến Shrek chiến đội ra tay thế nào.

Đoàn chiến Đấu Hồn ngắn ngủi như vậy, trong lịch sử của tất cả Đại Đấu Hồn Tràng cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhưng Hồn Tràng này mặc dù thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng cấp cho người xem một rung động không thua một hồi dài Đấu Hồn.

Trong phòng khách quý, Flander đã giật mình mở to hai mắt, Đại Sư chậm rãi nhắm mắt nhàn nhạt nói, "Chúng ta đi thôi, bây giờ có lẽ bọn họ muốn tìm chúng ta." Nói xong những lời này hắn liền hướng ra bên ngoài đi, hiển nhiên những phát sinh trước mắt hết thảy đã sớm nằm trong tính toán của hắn.

Nhưng có người còn sớm hơn hai người bọn họ, lúc này đã ở phòng nghỉ của Shrek đội đứng đợi.

Ngoại trừ Đường Tam, Chu Trúc Thanh trong Shrek bảy người chính là người đầu tiên tỉnh lại, cơ hồ không có chuyện gì xảy ra, xoay người hướng lối vào phòng nghỉ chạy vào, một tay dùng sức giữ chặt lấy áo của mình.

Người thứ hai chạy ra là Ninh Vinh Vinh, ngay sau đó là Oscar cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch ba người ở trên đấu hồn sân đấu.

"Ta đi xem bọn họ." Thanh âm có chút quái dị của Đới Mộc Bạch cất lên.

Đường Tam gật đầu, Đới Mộc Bạch cũng lập tức xoay người đi.

Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lơ lửng trên không trung, Đường Tam tận lực đè nén âm thanh của chính mình, "Đã có thể công bố kết quả của tràng đoàn chiến Đấu Hồn này được chưa?"

Người chủ trì như tỉnh mộng, hắn phát hiện hạ thân mình không biết lúc nào có chút ẩm ướt, cũng đã bị dọa sợ đến vãi tiểu ra quần.

Thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên nghèn nghẹn, "Đoàn, đoàn chiến Đấu Hồn Shrek chiến đội và Hung Thần chiến đội, Shrek chiến đội khiêu chiến thành công."

Cảm thấy hài lòng với đáp án đó, Đường Tam kéo Tiểu Vũ ở bên cạnh đi, lúc này hướng đến cửa ra vào phòng nghỉ mà đi tới.

Người xem bởi tiếng người chủ trì tuyên bố nhất thời tỉnh táo lại, cả Đấu Hồn Tràng hoàn toàn sôi trào, các loại âm thanh dò hỏi, tiếng thở dài, những lời khâm phục cùng chửi mắng đều có cả, nhưng cũng không còn quan hệ gì với Shrek chiến đội nữa rồi, đối với bọn họ thì tràng đoàn Đấu Hồn này đã kết thúc.

Đường Tam kéo theo Tiểu Vũ tới hậu tràng thì phát hiện ngoại trừ Đới Mộc Bạch ra, còn bốn người kia đều đang không ngừng nôn ọe. Phong Lăng không biết như thế nào đã xuất hiện trong này, đang ngồi xổm một bên vuốt lưng cho Chu Trúc Thanh.

Thân thể Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam cũng run lên một chút, rồi cũng mạnh mẽ cúi mình xuống đất, gia nhập vào bốn người kia. Chỉ còn lại hai người ý chí kiên định nhất là Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam là còn có thể cứng rắn chống lại, mặc dù như vậy Đường Tam thấy sắc mặt Đới Mộc Bạch cũng có vẻ tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút không bình thường.

Đường Tam thì khá hơn một chút, dù sao hắn cũng đã hai kiếp làm người, tại hai kiếp sống đến gần 40 năm nên thời gian làm cho tâm trí kiên định hơn. Trong số mọi người, Đới Mộc Bạch lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi mà thôi, hắn mặc dù thực lực cường hãn, tác phong mạnh mẽ, nhưng với hắn dù sao đây cũng là lần đầu tiên giết người.

Trong nháy mắt giết bảy tên đối thủ, máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt địch nhân lúc sắp chết có vẻ đã khắc sâu ở bên trong lòng bảy người bọn họ, cái loại cảm giác này không cách nào xóa đi được.

"Đường Tam, chúng ta đã giết người. Đúng không?" Đới Mộc Bạch có chút gian nan, khó khăn hỏi.

Đường Tam gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đã giết người, Đại Sư có nói bọn chúng là những người hung tàn, chết cũng không đủ tội."

Ninh Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt ngước đầu lên nói, "Dù vậy đó cũng là bảy mạng sống mà, trước đó một khắc thì tràn đầy hung bạo, nhưng sau đó một khắc thì lại biến thành một thi thể. Ta.....,oa."

"Chúng ta đã thật sự giết người, đã giết người." Oscar một bên vỗ ngực mình, một bên thở hổn hển nói.

"Làm một gã Hồn Sư, giết chóc là việc sớm muộn các ngươi sẽ phải đối mặt. Tất cả trước mắt các ngươi phải cố gắng mà vượt qua. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt như vậy, thì tốt hơn một chút so với việc các ngươi sẽ ở trên chiến trường nôn ọe như vậy, thì cũng sẽ trở thành bảy người đó, thành bảy cái thi thể như vậy mà thôi."

Đại Sư chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, âm thanh nhàn nhạt từ miệng hắn thoát ra, nhưng trong tai bảy người cũng thấy không bình thường.

"Để trở thành một gã cường đại Hồn Sư, đều phải đạp lên trên máu tươi của địch nhân cùng đối thủ mà tới. Các ngươi chưa giết người bao giờ sao? Nếu như vậy, Hồn Hoàn trên người các ngươi là từ đâu mà đến? Hồn Thú cũng có tính mạng, từ tính mạng mà nói, chúng nó với loài người cũng không có gì khác nhau. Khi liệp sát Hồn Thú tại sao các ngươi không có cảm giác này? Cửa ải trước mắt này không ai có thể giúp các ngươi vượt qua, hết thảy đều dựa vào chính ý chí của các ngươi, hiểu được ác tâm đi, tập thành thói quen đi, tự nhiên sẽ ổn cả. Bất quá các ngươi cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý đấy chứ. Vậy hãy thu lại mặt nạ trong tay các ngươi rồi theo chúng ta rời khỏi nơi này."

Đại Sư cứng ngắc đến vô tình. Dù biết đây là Đại Sư muốn đóng vai người ác để giáo dục bọn họ, Phong Lăng vẫn cảm thấy có chút quá mức đối với cả đám. Khả năng và giới hạn chịu đựng của mỗi người khác nhau, có người có thể nhanh chóng tiếp thu, nhưng vẫn có người sẽ cảm thấy khó khăn để đối diện với mặt đen tối của thế giới này, trong khi còn nhỏ tuổi và một tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ đến như vậy. Như cô nàng nào đó, dù khoác bên ngoài dáng vẻ lạnh lùng cùng kiên cường, nhưng sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, đầy tốt bụng cùng ấm áp, cũng rất mỏng manh a.

Phong Lăng không khỏi thở dài, đứng dậy nhìn quanh cả bọn, nghiêm túc nói, "Các ngươi hãy cảm thấy tự hào vì các ngươi đang nôn đi. Vì sao ư? Vì nó chứng tỏ các ngươi vẫn còn nhân tính a. Nếu lần đầu giết người, các ngươi không có một chút sợ hãi nào, khi đó mới thật sự đáng sợ."

Mọi người đều bị những lời của Phong Lăng chấn động, đồng loạt hướng mắt về phía cô, đón chờ xem Phong Lăng muốn nói gì.

Phong Lăng cười nhạt, nói tiếp, "Là con người, chúng ta đều có bản năng thiên hướng đồng loại. Vì sao giết Hồn Thú không có cảm giác, nhưng khi giết người lại bị đả kích đến như vậy? Vì tâm của chúng ta còn nhỏ bé a, nó chưa đủ để bao dung các loài sinh vật khác. Không phải chỉ các ngươi, ta cũng như vậy, đa số nhân loại đều là như vậy. Và Hồn Thú cũng như vậy thôi, bọn nó rất khó bao dung con người."

"Nhưng có một điều, mặc kệ địch thủ của ngươi là cái loại gì, nhân loại hay Hồn Thú, nếu muốn đoạt tính mạng ngươi hoặc những người quan trọng của ngươi, cần thiết tàn nhẫn hạ sát thủ. Giết hoặc bị giết, chỉ có thể chọn một. Thế giới này vốn dĩ tàn khốc như vậy. Cũng không cần tự dằn vặt quá nhiều, Hung Thần chiến đội bọn họ chính là có ý định giết các ngươi. Các ngươi cũng ở trong tình huống giết người, hoặc bị người giết. Chẳng qua bọn họ chết có chút đáng sợ thôi."

Nói xong, Phong Lăng lấy từ vòng tay trữ vật ra mấy bình nước, phân phát cho mấy người vừa mới nôn xong, "Súc miệng đi, dọn dẹp chỉnh trang lại một chút rồi trở về."

"Cả hai bọn ngươi nữa, uống một chút nước sẽ cảm thấy khá hơn." Phong Lăng cũng đưa hai bình cho Đường Tam và Đới Mộc Bạch. Cả hai cũng không khách khí mà nhận lấy, sau khi uống xong thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Cả bọn thu thập xong, mang lên mặt nạ, nhanh chóng trở về tửu điếm. Có lẽ, những lời nói của Phong Lăng đã làm bọn họ chấp nhận được sự thật, vơi bớt phần nào nỗi ám ảnh và kinh hoàng khi chứng kiến cái chết đáng sợ của 7 tên trong Hung Thần Chiến đội.
_________________________________

"Trúc Thanh, đưa tay ra đây." Phong Lăng đi bên cạnh, ghé sát vào Chu Trúc Thanh nói, một bộ lén lút bộ dáng.

Chu Trúc Thanh cũng không một chút hoài nghi, liền đưa tay ra. Sau đó, thấy trong lòng bàn tay của mình xuất hiện tam viên kẹo, là vị nàng thích ăn nhất - bạc hà vị. Nàng vẫn còn đang ngơ ngẩn với vật đột nhiên xuất hiện trong tay, liền nghe người bên cạnh nhỏ giọng, "Ăn đường vào sẽ giúp tâm tình tốt hơn, ta chỉ còn tam viên này, ngươi đừng để bọn họ biết a."

Chu Trúc Thanh ngơ ngẩn.

Đêm hôm nay, nàng cảm thấy thập phần mỏi mệt. Này cũng không phải mệt ở thân thể, mà là phát ra từ tâm thần dày vò. Nàng cho dù bình thường lãnh đạm, tâm trí cũng đủ chín chắn cùng trầm ổn. Nhưng 7 người chết cảnh tượng như cũ lưu tại nàng đầu óc bên trong thật lâu không tiêu tan.

Kia máu tươi cuồng phun một màn, địch nhân xông ra tròng mắt. Còn có lúc sắp chết kia vặn vẹo biểu tình, khắc sâu vào nàng tâm trí. Cái loại cảm giác này, là bất luận cái khác sự tình vô pháp thay thế, cũng thật sâu ám ảnh nàng. Liền tính biết rõ đối thủ có đáng chết đi chăng nữa, nhưng kia cũng là 7 cái tươi sống sinh mệnh a.

Nhưng nhìn thấy Phong Lăng một bộ cẩn thận quan tâm mình, còn tỉ mỉ chiếu cố bằng cách đưa kẹo có hương vị nàng thích. Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại là điều nàng cần nhất vào lúc này.

Có người vẫn luôn quan tâm, cẩn thận quan sát cảm xúc của nàng, nhớ kỹ những sở thích, thói quen của nàng. Luôn cố gắng chiếu cố nàng, giúp nàng cảm thấy tốt hơn mỗi khi nàng bất ổn. Người như vậy, chỉ khiến nàng cảm thấy tham luyến nhiều hơn. Nàng tham luyến sự ấm áp của người này.

Nàng muốn người này chỉ thuộc về chính mình, chỉ đối với nàng quan tâm săn sóc, chỉ đối với nàng mỉm cười ôn nhu, chỉ đối với nàng tiểu tâm cẩn thận. Chỉ với nàng, duy nhất nàng mà thôi. Ngay lúc này, Chu Trúc Thanh phát hiện, có lẽ, nàng đã biết cái loại cảm xúc mà nàng dành cho Phong Lăng là gì. Nó gọi là ái a.

"Cảm ơn ngươi, Tiểu Lăng." Sau một thoáng ngẩn người, Chu Trúc Thanh mỉm cười, đáp lại Phong Lăng. "Ta đã cảm thấy khá hơn." Dù chưa ăn kẹo, nhưng nàng đã cảm thấy ngọt, ngọt ngào do người bên cạnh đem lại cho nàng. Cảnh tượng đáng sợ luôn lặp lại trong đầu óc nàng, giờ phút này đã phai nhạt một ít.

Giây phút nhận ra tình cảm của mình đối với Phong Lăng, nàng không hoảng loạn, không ngượng ngùng, cũng không lo sợ. Nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc, và bình tĩnh.
Phải, là bình tĩnh.

Có vẻ hai chữ này sẽ rất mâu thuẫn khi nói về cảm xúc trong tình yêu, nhưng nàng chính là cảm thấy như vậy. Nàng ái người này, nó là một điều đương nhiên như nàng cần hít thở để sống vậy. Nàng chỉ gắn cho cái loại cảm xúc và tâm tình này của mình một cái tên – ái.

Chỉ như vậy, tình cảm nàng đối với Phong Lăng vẫn không thay đổi, thứ thay đổi là nàng biết nó gọi là gì mà thôi.


Bởi vậy nên nàng mới bình tĩnh. Cũng tương tự như khi Phong Lăng nhận ra tình cảm của mình đối với Chu Trúc Thanh, cô cũng rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Chấp nhận nhìn thẳng vào nội tâm, vào cảm xúc chân thật nhất của mình, và đón nhận nó. Không chạy trốn cũng như chối bỏ, thứ duy nhất cản trở có lẽ là vấn đề đạo đức của riêng cô về độ tuổi của Chu Trúc Thanh mà thôi.


Nhưng cả hai đều rất bình tĩnh và can đảm đối mặt với cảm xúc của chính mình. Dù là lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên biết ái, nhưng cả hai đều bình thản tiếp nhận nó. Cũng có thể tình cảm họ dành cho đối phương rất lớn, lớn đến mức họ không cần phải bận tâm thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ biết đối phương tốt đẹp như vậy, tình cảm mình dành cho người này là đáng giá mà thôi.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ