Chương 133: Tinh La Hoàng gia Học viện (3)

235 25 3
                                    


Trận đấu tiếp tục.

Đới Duy Tư đấu với Đới Mộc Bạch. Chu Trúc Vân đấu với Chu Trúc Thanh.

Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh còn phóng xuất Võ Hồn để phụ trợ Hồn Lực cho Trúc Thanh cùng Mộc Bạch, Shrek đám người đều thu hồi Võ Hồn của chính mình, trạm ở một bên, như không có việc gì mà quan sát 4 người kia đang hăng say chiến đấu. Trên lôi đài, còn nằm 6 cái cơ thể trọng thương nằm chật vật trên mặt đất. Trường hợp này, nhìn là cỡ nào quái dị một màn a.

So sánh với phía Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh bên này nhẹ nhàng nhiều. Kết quả từ huấn luyện của Phong Lăng lúc này cũng đã lộ rõ.

Tốc độ, kỹ thuật chiến đấu, khả năng quan sát và phán đoán của nàng so với Chu Trúc Vân mạnh hơn nhiều. Nhờ Ninh Vinh Vinh phụ trợ, Hồn Lực của nàng so với Chu Trúc Vân đã tương đương. Cho nên khi giao đấu, những kỹ năng khác mới dần hiển lộ ra sự vượt trội của nó.

Đều là Mẫn công hệ, còn là Võ Hồn cường đại trong lĩnh vực này, trận chiến của nàng cùng Chu Trúc Vân chỉ có tàn ảnh để lại.

Dù nơi này đều là Hồn Sư, nhưng cũng không tránh khỏi có vài người theo không kịp tốc độ của tỷ muội nhà này, nhất là các đệ tử tham gia thi đấu. Cấp độ tương đồng, thậm chí có thấp hơn, như thế nào có thể xem rõ? Cho nên cũng ít ai chú ý đến trận đấu chỉ có tàn ảnh này. Nhưng những vị Hồn Sư cấp cao, cơ hồ là đều bị trận đấu cá nhân này hấp dẫn.

Thân ảnh mạn diệu lả lướt, nhẹ nhàng uyển chuyển tránh thoát các đòn công kích từ Chu Trúc Vân, lại dứt khoát và nhanh chóng ra đòn vào thời điểm thích hợp nhất, cũng biết lợi dụng toàn bộ khả năng của bản thân cùng Hồn Kỹ. Không chỉ phòng ngự cùng tấn công, khả năng nắm bắt đối thủ và kiểm soát nhịp đấu cũng không hề lạc hậu.

Trình độ thực chiến ở mức độ này, chưa đến 15 tuổi, nói ra cũng không có người tin. Bọn họ nếu không phải tận mắt chứng kiến cũng không dám tin tưởng, thậm chí là cười nhạo người dám nói ra điều này. Đây là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật đi?

Rất nhanh, trận đấu của Chu Trúc Thanh cùng tỷ tỷ Chu Trúc Vân đã đi đến hồi kết.

Không có gì bất ngờ, Chu Trúc Thanh chiến thắng.

Nàng thắng được nhẹ nhàng, nhưng trên người cũng có vài vết chém. Không quá sâu, nhưng cũng đã cắt vào da thịt rất nhiều vị trí, máu cũng mạo ra bên ngoài mà đổ. Gương mặt thanh lãnh lạnh nhạt mọi khi, lúc này càng tái nhợt và hiện ra vẻ mệt mỏi. Đừng nhìn nàng như cũ vân đạm phong khinh, Phong Lăng thừa biết nàng lúc này cũng đã mệt đến quá độ, không chỉ vì thương tích trên người, còn là vì Hồn Lực đã quá mức tiêu hao.

Trái tim hung hăng mà co rút một cái, Phong Lăng bây giờ tràn đầy đau lòng, cũng có hối hận và tự trách. Cô không muốn nhìn nàng chịu đựng đau đớn, nhưng lại càng không nhìn được nàng khổ sở và đau lòng hay uỷ khuất.

Cô có thể trạm ở phía trước để bảo hộ nàng, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tước đoạt đi cơ hội để nàng trưởng thành và cường đại hơn. Cô biết, Chu Trúc Thanh không muốn chỉ ở phía sau cô mà chờ đợi được bảo hộ.

Tựa như tên nàng. Nàng như thanh trúc kiên cường bất khuất, luôn trạm thẳng tắp và hiên ngang giữa đất trời. Dù bốn bề gió cuộn hay tuyết rơi, ngàn đập muôn va vẫn sẽ không lay chuyển. Trúc chỉ đổ mà không gãy, nó vẫn như cũ mà trở về vị trí ngay thẳng ban đầu, không ngừng bám chặt và kiên cường giữa bao phong ba.

Thật sự là quá giống nàng. Vừa cứng cỏi, nhưng cũng vừa mềm mại. Không bao giờ từ bỏ, cũng không cho phép bản thân yếu đuối nhậm người bài bố. Nàng muốn làm chủ vận mệnh của chính mình, vì mục đích của bản thân có thể ngoan cường đến đáng sợ. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng dịu dàng, hồn nhiên và thiện lương, vẫn sẽ nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Nàng vẫn là thiếu cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn này, chỉ có tự mình xây dựng nên thì mới không còn sợ hãi.

Chính nàng phải tự cường đại, có chính mình tự tin cùng tư bản, như vậy mới có được cảm giác an toàn. Không phải chờ đợi một người đến che chở và bảo hộ, mà chính nàng có thể tự bảo hộ mình, cũng có năng lực đi bảo hộ người mà nàng yêu thương. Mặc dù Phong Lăng có thể hoàn toàn che chở nàng, nhưng nàng không muốn chỉ có Phong Lăng đơn phương trả giá như vậy.

Cái mà nàng muốn, là cả hai có thể sóng vai nắm tay nhau đi tới, mà không phải một người đi trước lôi kéo, che chở người phía sau. Phong Lăng muốn bảo hộ nàng, nàng không muốn bảo hộ Phong Lăng sao? Đương nhiên là nàng muốn. Dù thực lực nàng còn kém Phong Lăng một khoảng xa, nhưng nàng có thể bất chấp tất cả, tiến bộ để bắt kịp bước chân của Phong Lăng.

Biến cường việc này, Chu Trúc Thanh nàng đặc biệt ngoan cố và chấp nhất. Phong Lăng hiểu nàng, cho nên sẽ không đi ngăn cản nàng ước nguyện cùng mục tiêu. Cũng vì vậy nên cô thật sự mâu thuẫn, không muốn nhìn nàng bị thương, nhưng lại không nỡ bẻ gãy đôi cánh của nàng.

Cái trước thì chỉ có cô cảm thấy khó chịu. Còn cái sau, chắc chắn sẽ dày vò và làm khổ sở cả hai.

Nhìn rõ được điều này, Phong Lăng nguyện ý lựa chọn cái đầu, chấp nhận nhìn nàng nỗ lực biến cường, và nhìn nàng nhận lấy rất nhiều vết thương.

Nhìn Chu Trúc Thanh vẫn còn cậy mạnh đứng ở đó, Phong Lăng khẽ cau mày, tiến tới mà nắm lấy tay nàng. "Gia tốc" ở thời điểm vừa chạm vào bàn tay tuyết trắng kia liền khởi động, nhanh chóng chữa trị các vết thương trên người nàng.

Sắc mặt Chu Trúc Thanh lấy mắt thường có thể thấy được mà trở nên hồng nhuận có khí sắc, không còn tái nhợt tiều tụy nữa. Các vết thương trên người cũng nhanh chóng khép miệng, làn da như ngưng chi bạch ngọc kia cũng khôi phục về trạng thái vốn có. Chỉ có trang phục đầy vết rách và máu tươi kia là manh mối để nhìn ra nàng đã bị thương.

Tốc độ chữa trị nhanh đến làm người khiếp sợ.

Nhìn người đối diện còn đang nghiêm túc độ Hồn Lực cho nàng, Chu Trúc Thanh mỉm cười, hai mắt tràn đầy nhu tình mà ngắm nhìn Phong Lăng. Cả gương mặt trở nên mềm mại và ôn nhu rất nhiều. Có người đau nàng a, mà người này còn gấp hơn cả nàng. Dù không bị thương, nhưng sợ là còn đau hơn nàng đau đi.
______________________________
Phía bên kia, Đới Mộc Bạch cùng Đới Duy Tư trận chiến cũng kết thúc. Không được nhẹ nhàng như Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch hắn thắng một cách khá chật vật, vết thương cũng nghiêm trọng. Nhưng dù sao vẫn là thắng.

Trận đấu chấm dứt trong không khí im lặng. Khán giả vây xem cũng không có một tiếng reo hò hay bình luận gì. Shrek tám quái tất cả đều đứng ở trên đài thi đấu, chậm rãi tụ họp lại, kể cả Đới Mộc Bạch đã hôn mê cũng nhờ sự dìu đỡ của Đường Tam mà đứng thẳng lên.

Bọn họ trạm ở đó, dùng sự thắng lợi hoàn toàn của mình để tuyên cáo sự vương giả của bọn họ. Shrek chiến đội, không một người nào bị thương nặng, thậm chí là quá đỗi nhẹ nhàng mà đem một trong tam đại hạt giống, Tinh La đế quốc Hoàng gia Cao cấp Hồn Sư Học viện đánh rơi khỏi kỳ tranh tài.

Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu, Shrek Học viện chiến đội chiến thắng Tinh La Hoàng gia Học viện chiến đội.

Đi xuống dưới đài thi đấu, Đới Mộc Bạch lập tức được Flander mang qua, quầng sáng khôi phục của Giáng Châu mở ra, trợ giúp hắn khôi phục thể lực, trị liệu thương thế. Vết thương không đến gân cốt, cũng không cần đến Phong Lăng ra tay.

Còn Chu Trúc Thanh đương nhiên đã hoàn toàn khôi phục, không cần đến bất kỳ trị liệu nào nữa.

Toàn bộ đều là thực lực của Hồn Tông, thậm chí có một tên đệ tử thực lực có thể còn hơn cả cấp bậc này. Tất cả ánh mắt của mọi người đang xem cuộc chiến đều hướng về phía bọn họ, ngay cả Giáo chủ Võ Hồn điện cũng không ngoại lệ.

Cuộc chiến này nhẹ nhàng đến mức quá đỗi hoang đường. Thực lực thật sự của Shrek chiến đội vẫn còn là một bí ẩn. Dù chưa xuất toàn lực, một trong tam đại hạt giống của kỳ Đại Tái cứ như vậy mà bị loại, có thể dùng "đè nặng đánh" cái này từ để hình dung. Tinh La Hoàng gia Học viện thậm chí là không có cơ hội giãy dụa.

Mà sức mạnh áp đảo này, lại từ tên đệ tử cầm quạt cực kỳ ngông cuồng kia. Từ các Hồn Kỹ mà tên này thi triển, dù không nhìn thấy Hồn Hoàn, nhưng từ uy lực cho đến áp lực mà nó tỏa ra, không có Hồn Kỹ nào là dưới vài ngàn năm, thậm chí là có cảm giác của vạn năm Hồn Hoàn.

Nhưng 3 cái Hồn Hoàn tiếp cận vạn năm, ít nhất cũng phải là Hồn Thánh. Mà nơi đây là Toàn đại lục Hồn Sư Tinh anh Đại Tái a, chỉ có Hồn Sư dưới 25 tuổi mới có thể tham gia. Chưa đến 25 tuổi Hồn Thánh, đây là không thể xảy ra hảo đi!

Thực lực đầy bí ẩn, thậm chí có thể là song sinh Võ Hồn Hồn Sư, lại có liên quan đến Vô Thượng Đấu La, còn kế thừa được Vô Cực Cửu Kiếm. Sau trận chiến này, Phong Lăng đã trở thành đối tượng được quan tâm hàng đầu trong cả giới Hồn Sư.
___________________________________

Sau trận của Shrek Học viện và Tinh La Hoàng gia Học viện là trận đấu được mọi người chú ý nhất trong ngày hôm nay. Sở dĩ được mong đợi nhất, là vì đây là trận đầu tiên mà đội hình chính của Võ Hồn Điện Học viện xuất chiến, cũng đấu với một trong ba đội ngũ hạt giống của kỳ Đại Tái này, Thiên Đấu Hoàng gia Học viện chiến đội.

Theo lý thì, trận đấu này sẽ càng thêm đặc sắc so với trận trước đó. Nhưng cảm giác hoang đường mà Shrek chiến đội đem lại đã để cho mọi người thật sâu rung động, cũng không nghĩ có ai có thể làm cho bọn họ có thể chấn động như một trận vừa rồi. Không chỉ vì thực lực áp đảo, còn là vì cái thái độ ngông cuồng ngạo nghễ của tên Shrek đệ tử kia.

Cho nên khi cả hai chiến đội tiến lên lôi đài, toàn trường cũng không có náo nhiệt sôi trào, chỉ là một mảnh tĩnh lặng, chờ đợi có hay không cái gì đặc sắc diễn biến.

Có lẽ là nhờ Phong Lăng, những vị Hồn Sư đang quan khán ở đây, cơ hồ đã trở nên bắt bẻ hơn một chút. Hay là nói, bọn họ đã thích xem diễn hơn.... Thực lực cường đại là cần phải có, nhưng nếu có thêm vài diễn biến bất ngờ và kinh người, như vậy quan khán càng có ý tứ hơn a.

Một cách vô thức, Phong Lăng đã sáng tạo ra một loại hình giải trí mới cho Đấu La đại lục...

Thậm chí sau này, mỗi khi hai bên giao chiến trên lôi đài, đều bắt đầu một hồi lẫn nhau dỗi, nhất là những trận chiến ở Đấu Hồn Tràng. Có thể xuất phát từ nhu cầu của người xem đi, việc dỗi nhau trước khai chiến không biết từ lúc nào đã trở thành "nghi thức" phải có của mỗi trận đấu, dỗi càng hay thì tiền thưởng cũng càng nhiều. Mà đối với cái này phát triển, Phong Lăng biết cũng không nghĩ được cô chính là người sáng tạo ra nó a...

Võ Hồn Điện chiến đội hôm nay có sự xuất hiện của 3 người đạt được Tử lục huân chương trong truyền thuyết. Ba người dẫn đầu Võ Hồn Điện chiến đội, cả 3 nhìn qua tướng mạo đều rất bình thường, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Nhưng khí thế của bọn họ tỏa ra, làm người khác có cảm giác như là một đầu lang đang ngầm theo dõi, chỉ cần có sơ hở sẽ lập tức nhào lên cắn xé con mồi. Cũng là loại khí chất nguy hiểm không người dám dại dột đến khiêu khích.

Đồng thời, trên người họ cũng phát ra khí thế cùng niềm tin mạnh mẽ. Chỉ có trải qua rất nhiều thắng lợi, đánh thắng rất nhiều đối thủ, mới có được ưu thế tâm lý như vậy. Nhưng chung quy vẫn còn trẻ tuổi, nên mới chưa thể thu liễm sự kiêu ngạo trương dương của mình.

Đồng phục của Võ Hồn Điện chiến đội là màu trắng, toàn thân trắng noãn, trước ngực thêu 6 ngôi sao tượng trưng cho đồ án của Võ Hồn Điện. Ba người đi trước, bên ngực trái mỗi người đều đeo một tấm màu tím huy chương. Đó là tượng trưng cho vinh dự của bọn họ.

Đi đầu là một người, một gã nam tử, thân cao khoảng hơn 1m9, trên đầu tóc ngắn màu đen dựng đứng như cương châm, một cỗ tự tin vô cùng phát ra từ trên người hắn.

Hai cánh tay thon dài hữu lực buông xuống tại hai bên sườn, ánh mắt thản nhiên dừng ở đối diện gã đội trưởng, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng.

Hai bên nam tử tóc ngắn màu đen, phân biệt là một nam một nữ, tên nam tử đầu tóc dài hỏa hồng sắc bù xù ở sau lưng, ngay cả con ngươi cũng đều là màu đỏ sậm. Tướng mạo cũng đồng dạng rất bình thường, nhưng cùng với nam tử tóc ngắn trước đó giống nhau, trên người đều tỏa ra một cỗ khí chất ngạo nghễ vô hình.

Trong ba người chỉ có một người là nữ tử, mái tóc đen dài, tướng mạo cùng nam tử tóc ngắn màu đen có vài phần giống nhau. Nữ tử này thoạt nhìn cũng không cảm thấy xinh đẹp, nhưng nếu quan sát cẩn thận lại cảm thụ được trên người nàng có một loại mị lực khác thường.

Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Phong Lăng, "Cẩn thận chú ý ba người đi đầu này."

Phong Lăng nghiêng đầu nhìn lại, không biết Độc Cô Bác đã đi đến bên người cô từ lúc nào.

"Ba người này chính là Hoàng kim kỳ tài của Võ Hồn Điện. Thanh niên đứng đầu có mái tóc đen tên là Tà Nguyệt, 52 cấp Cường công hệ Chiến Hồn Vương, Võ Hồn là Nguyệt Nhận, là một gã Khí Hồn Sư. Phía sau hắn, nam tử có mái tóc đỏ là Diễm, 52 cấp hỏa thuộc tính Cường công hệ Chiến Hồn Vương, Võ Hồn là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Còn lại nữ tử bên cạnh Tà Nguyệt là muội muội của hắn, tên là Hồ Liệt Na, 51 cấp Khống chế hệ Chiến Hồn Vương, Võ Hồn là Hồ Ly. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na phân biệt kế thừa Võ Hồn của cha mẹ. Trong 3 người ngoại trừ chú ý hai gã Cường công hệ, cũng phải đặc biệt chú ý Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na có được năng lực mị hoặc cực kỳ cường hãn. Hồn Kỹ của nàng đều lấy mị hoặc là chính."

Nghe Độc Cô Bác nói vậy Phong Lăng khẽ gật đầu, cũng không trả lời mà nói sang chuyện khác, ngữ khí vui đùa mà hỏi, "Ngài cố vấn như thế nào hôm nay đại giá quang lâm đến chúng ta nghỉ ngơi khu a?"

"Còn không phải tại ngươi cái này không bớt lo gia hỏa?" Độc Cô Bác trừng lớn mắt, ngữ khí đầy tức giận, gõ trán Phong Lăng vài cái mà nói. "Có ai như ngươi khắp nơi đi kéo thù hận sao? Là Tinh La hoàng thất cùng Chu gia a! Ta còn không xuất hiện giúp ngươi chống lưng, đợi bọn hắn cử người đi ám sát ngươi sao?"

"Trúc Thanh cùng Mộc Bạch đều đã thắng a. Đới gia cùng Chu gia người chẳng lẽ không có mắt mà sát hại ta? Dù sao ta cũng là đồng đội của người thừa kế tương lai nha." Phong Lăng bị gõ cũng không biết giận, chớp chớp mắt mà vui đùa đáp lại Độc Cô Bác.

"Ngươi đừng lấy lòng quân tử đi đo dạ tiểu nhân. Bọn hắn nếu bây giờ không ra tay, đợi đến khi về Tinh La đưa đầu tặng người sao? Ngươi còn như vậy chọc giận bọn hắn, không nhân tiện tìm ngươi đòi nợ mới là ngu xuẩn đi." Độc Cô Bác hừ lạnh, đầy mặt hận sắt không thành thép mà răn dạy Phong Lăng.

Phong Lăng không phải không nghĩ đến điều này, nhưng vì đã có 4 vị tiền bối đi theo âm thầm bảo hộ, còn có cả Kiếm Đấu La, cho nên cô mới dám "hoành hành ngang ngược" như vậy a.

Dù sao cũng không nhìn được bọn họ đối Trúc Thanh nhà cô khua môi múa mép làm ra vẻ, nên mới dùng cách nhanh chóng kéo mãn thù hận giá trị như thế này.

Nhưng cũng không dám xúc rủi ro nơi Lão Độc mà nói lời nói thật, sợ lại ai một đốn mắng, liền diễn một bộ đầy mặt tiếc hận mà nói, "Vẫn là ta trẻ người non dạ. Nhân tâm hiểm ác, nhân tâm hiểm ác a."

Lão Độc Cô Bác nhìn Phong Lăng thái độ tự trách, lão cũng cảm thấy chính mình quá nặng lời. Liền có chút bối rối mà an ủi, "Nhãi con ngươi cũng đừng tự trách. Ngươi bao lớn a, sao có thể hiểu được những chuyện này. Là đám người kia quá đáng giận!"

Phong Lăng chỉ cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Độc Cô Bác còn tưởng cô cảm thấy áy náy, vì chính mình ngây thơ mà tự trách. Lão cũng có chút áy náy vì chính mình ngôn từ không cân nhắc, sợ là làm hài tử tổn thương tới rồi. Nhưng lão nào có biết rằng, Phong Lăng nhẫn cười có bao nhiêu vất vả a!

Cô thật sự cảm thấy Lão Độc quá đáng yêu! Cũng quá hảo chơi a!

"Ai, ngươi xem, trận đấu đã bắt đầu. Nên quan sát kĩ đám hài tử Võ Hồn Điện a." Độc Cô Bác sợ Phong Lăng tự mình phiền lòng, liền kéo sự thu hút của cô sang chuyện khác.

Phong Lăng có thể như thế nào a, tự mình trêu chọc người thì phải tiếp theo đi xuống nha. Nếu không, sợ là Lão Độc đương trường bị cô khí quá mức đi.

Phong Lăng đành nhẫn cười, cố gắng bài trừ ra âm tiết hoàn chỉnh, "Hảo a."

Có trời mới biết cô vất vả như thế nào để nói được trọn vẹn 2 chữ này... Thật sự, nhịn cười là quá mức khó khăn!

"Lão Độc hảo đáng thương a." Tiểu Bạch không nhịn được mà thở dài, đầy tiếc hận cảm thán một câu. Phong Lăng quá phúc hắc rồi, như Lão Độc thật sự là bị cô chơi đến xoay quanh a.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ