Đại Tái bắt đầu đã qua 2 ngày, tất cả Hồn Sư học viện cũng đều hoàn thành một đợt đầu tiên của Vòng Dự Tuyển. Không có gì ngạc nhiên, ở trong số 28 đội ngũ Hồn Sư thì các học viên của Thiên Đấu Hoàng gia Học viện là xui xẻo nhất.
Mặc dù có Trị liệu hệ Hồn Sư vì bọn họ mà chữa thương, nhưng xương cốt bị đứt gãy thì không phải một vài ngày là có thể chữa xong. Họ cũng có ý định thay đổi đội dự thi, nhưng đội dự bị cũng chỉ có thực lực rất bình thường, nếu thay vào thì kết quả có thể nói là "thảm khốc".
Cho nên cứ vậy mà báo vắng mặt, cũng chấp nhận bị loại khỏi kỳ Đại Tái này.
Hôm nay sắp bắt đầu đợt đấu thứ hai của Vòng Dự Tuyển. Ngay khi đám người Shrek đi tới bên ngoài của Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng thì đã lập tức cảm nhận được sự đãi ngộ khác biệt so với ngày đầu tiên.
Khán giả tụ tập bên ngoài khi thấy đám người với bộ quần áo màu xanh nõn chuối chói mắt thì đều tự giác tránh ra một cái thông lộ, tiếng nghị luận tuy có, nhưng so với lúc trước thì ít hơn nhiều. Những mũi nhọn và ánh mắt công kích phía sau lưng họ cơ hồ cũng biến mất, mà thay vào đó là sự kính sợ.
Trận thi đấu ngày khai mạc đã khiến cho khán giả có ấn tượng quá sâu sắc. Thời gian thi đấu ngắn ngủi, bộc phát thực lực một cách điên cuồng, lại thêm thủ đoạn công kích có chút tàn nhẫn đã khiến cho khán giả sinh ra cảm giác sợ hãi.
Thực lực bày ra đã làm cho khán giả không ai dám xem thường đội ngũ có quần áo lạ lùng này nữa, hai gã Hồn Tông xuất hiện trong đội ngũ đã đủ để bọn họ trở thành đội có khả năng đứng đầu đợt thi này.
Đoàn người Shrek đã tiến vào Đại Đấu Hồn Tràng dưới ánh mắt nhìn của mọi người. Lúc này, lập tức có hai gã nhân viên tiến lên đón tiếp rồi dẫn bọn họ đi tới khu vực nghỉ ngơi trước khi thi đấu. Thật sự khác biệt đâu.
Từ Khai mạc Đại hội đến nay, mỗi ngày đều có 14 trận đấu được tiến hành. Chứng kiến Shrek đoàn người đến, học viên của các học viện khác đều chú ý tới họ, đặc biệt là Đường Tam, người có thể xuất ra Vạn niên Hồn Hoàn khi chỉ mới là Hồn Tông.
"Viện trưởng, đối thủ hôm nay của chúng ta là ai?" Đới Mộc Bạch hướng Flander hỏi.
Flander sửng sốt một chút, nói, "Ta làm sao biết được a? Là các ngươi tham gia thi đấu hay là ta?"
Đới Mộc Bạch nghẹn một chút, cũng thật không nói được gì, đành nói sang chuyện khác, "Viện trưởng đại nhân, ngài cũng không thể cứ nghĩ đến tiền mãi như vậy. Ngài nên quan tâm một chút đến chúng ta nha."
Flander cười hắc hắc, nói, "Tiểu tử thúi, ngươi có ý kiến gì?"
Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Flander, Đới Mộc Bạch rùng mình một chút, vội vã lắc đầu nói, "Không, không có."
Flander mỉm cười nói, "Mặc dù ta là viện trưởng, nhưng phân công rõ ràng rồi. Yên tâm đi. Đối thủ của các ngươi mấy ngày nay đều được Nhị Long quan sát kỹ càng cả rồi. Nàng sẽ kể cho các ngươi về đối thủ của trận kế tiếp. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, lần này mà không chiếm được quán quân thì đừng hòng ta cho các ngươi tốt nghiệp!"
Trong lúc nói chuyện thì Đại Sư và Liễu Nhị Long cùng nhau đã đi tới.
Trên vẻ mặt của Đại Sư cùng Liễu Nhị Long có chút kỳ quái. Từ biểu cảm của bọn họ khiến Shrek tám quái đoán được có việc không hay. Chẳng lẽ trong đợt Dự Tuyển này lại gặp phải phiền toái sao?
Nhìn ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào mình, Đại Sư trầm giọng nói, "Các ngươi thi đấu trận thứ hai gặp phải đối thủ rất mạnh. Hiện tại các ngươi có ba lựa chọn: Thứ nhất là từ bỏ trận đấu này để bảo tồn thực lực, dù sao đợt thứ hai này sẽ có 5 đội đứng đầu tiến vào vòng sau. Thứ hai là đánh một trận, nhưng khả năng thắng của ngươi rất thấp. Thứ ba, lấy toàn lực ra mà chiến đấu, nhưng cho dù có thể chiến thắng, thì thực lực của các ngươi cũng hoàn toàn bại lộ."
Shrek đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu được đến tột cùng thì có dạng đối thủ nào mà lại khiến Đại Sư ngưng trọng như thế. Chẳng lẽ đối thủ này có thể cùng Hoàng Đấu Chiến Đội lúc trước so sánh sao?
Liễu Nhị Long bên cạnh nói, "Tượng Giáp Tông các ngươi đã nghe nói qua chưa? Trong bảy đại tông môn thì đứng thứ sáu. Đối thủ của các ngươi hôm nay là đội ngũ của học viện được Tượng Giáp Tông sáng lập - Tượng Giáp Học viện. 7 tên tham gia thi đấu lần này đều là Đệ tử trực hệ của Tượng Giáp Tông. Trong đó 3 tên đã đạt tới Hồn Tông, mặt khác 4 người cũng có thực lực gần đến 40 cấp. Có thể nói là thế hệ tinh anh mới của Tượng Giáp Tông."
Tượng Giáp Tông? Nghe ba chữ này, vẻ mặt Shrek tám quái không khỏi đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ rất rõ ràng Tượng Giáp Tông ba chữ này đại biểu cho cái gì. Tựa như Thất Bảo Lưu Ly Tông được xưng là Phụ trợ Tông môn đệ nhất giống nhau, Tượng Giáp Tông cũng có danh hiệu của chính mình. Đó chính là Tông môn có phòng ngự cực mạnh.
Võ Hồn truyền thừa của Tượng Giáp Tông có tên là Toản Thạch Mãnh Tượng, là một loại Võ Hồn phòng ngự siêu cấp, đặc tính chủ yếu thể hiện tại lực lượng cùng phòng ngự. Võ Hồn ngang cấp nhau cơ hồ không có Hồn Sư nào có thể công phá phòng ngự của bọn họ. Nếu như không phải bởi vì Tượng Giáp Tông không có một vị Phong Hào Đấu La nào tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng không chỉ được bài danh thứ 6 trong số 7 đại tông môn như bây giờ.
Tuy nhiên, Tông chủ của Tượng Giáp Tông cũng đạt đến 87 cấp Hồn Lực, với phòng ngự kinh khủng của mình đã có thể ngạnh kháng được công kích của một số Phong Hào Đấu La. Có thể thấy được Võ Hồn của họ cường đại như thế nào.
Nghe Đại Sư nói xong, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư.
Đại Sư tiếp tục nói, "Nếu như là nơi chiến đấu trống trải có lẽ các ngươi còn có vài phần cơ hội, Tượng Giáp Tông không am hiểu nhất chính là tốc độ, bằng vào việc đánh lén để làm tiêu hao bớt Hồn Lực của họ chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng lôi đài chiến đấu có diện tích quá nhỏ, như vậy mà tác chiến với bọn họ thì các ngươi gần như không có chút cơ hội nào cả. Đối thủ mặc dù không có Phụ trợ Hồn Sư, nhưng bởi vì Võ Hồn giống nhau, uy lực tăng lên càng kinh khủng. Từ trên lý luận mà nói, vì thắng lợi cuối cùng, ta đề nghị các ngươi từ bỏ trận đấu này đi. Dù sao, Dự Tuyển Tái chỉ cần 5 đội đứng đầu là có thể tiến vào vòng trong. Hơn nữa các ngươi lại có thể ẩn giấu thực lực của mình, cho nên ta thấy đó là lựa chọn hay nhất."
Flander kêu thảm thiết một tiếng, "Nếu từ bỏ trận đấu, vậy danh tiếng đệ nhất của Shrek.... Còn có tiền của ta...."
Liễu Nhị Long tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Phất lão đại, ta xem ngươi bây giờ chỉ có tiền trong mắt. Vạn nhất đám tiểu quái vật trong trận này mà bị thương nặng, các trận đấu sau không phải càng thêm khó khăn rồi? Cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh học viên là không ít. Ngươi chớ quên, bọn chúng đối mặt chính là các đối thủ đều dưới 25 tuổi. Nếu như bọn chúng cũng là 25 tuổi đương nhiên ta không hề lo bất cứ vấn đề gì. Nhưng tuổi và cấp bậc hiện tại lại khiến bọn chúng bị hạn chế."
Flander vẻ mặt khổ sở nhìn hướng bọn đệ tử, "Các ngươi hãy tự quyết định đi."
Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam liếc nhau, hai người cũng không có lên tiếng. Một bên Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, "Hay là chúng ta tất cả xuất trận, để cho người khác biết thực lực của chúng ta thì có sao?"
Oscar liền nói, "Để cho người khác biết trước thực lực của chúng ta tất nhiên là không tốt. Như vậy đối thủ có thể điều chỉnh chiến thuật để đối phó chúng ta. Đợt Dự Tuyển này thì không tính là gì, nhưng chớ quên, đối thủ của chúng ta trong Vòng Tổng Quyết Chiến thì mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Mất đi tính đột biến sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi lớn."
Oscar hắn xem ra đã hoàn toàn nghe vào lời của Phong Lăng a, phân tích còn rất ra dáng ra hình.
Đới Mộc Bạch hướng Đường Tam hỏi, "Tiểu Tam, ngươi thấy thế nào? Ngươi là linh hồn của toàn đội trong trận sắp tới, cũng là Khống chế hệ. Ta để ngươi hoàn toàn quyết định."
Tinh quang trong mắt Đường Tam bỗng xuất hiện, hai đấm chậm rãi nắm chặt, "Chiến."
Mặc dù hắn trả lời chỉ có một chữ nhưng chính một chữ này lại làm các thành viên của đội ngũ xuất chiến tinh thần đồng thời phấn chấn hẳn lên, một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trên người bọn họ tràn ngập mà ra.
Ánh mắt của Đường Tam chuyển hướng nhìn chăm chú vào Đại Sư, "Sư phụ, 3 loại tình huống ngài nói ta đều hiểu được. Nhưng ta nghĩ, vẫn có phương pháp. Tham gia trận đấu, chúng ta sẽ phải cố gắng để đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng đồng thời cũng là vì rèn luyện năng lực thực chiến cùng khả năng ứng biến của chính mình. Nếu như đối mặt với đối thủ cường đại mà lùi bước thì đối với tinh thần sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta nghĩ, không bằng tại đây chúng ta điều chỉnh một chút, cũng không thể bại lộ tất cả thực lực toàn bộ, nhưng là phải có đủ thực lực để ứng phó với đối thủ."
Đại Sư vẫn luôn chú trọng rèn luyện năng lực chỉ huy cho Đường Tam, nghe vậy gật đầu, nói, "Nói một chút về cách an bài của ngươi cho ta nghe?"
Đường Tam trầm giọng nói, "Ta nghĩ như vậy. Trong trận đánh trước Tám Quái chúng ta chỉ có 4 người xuất chiến, trận này ta muốn điều chỉnh một chút. Để Trúc Thanh thay Thái Long mà xuất chiến, Mập mạp thay Giáng Châu xuất chiến. Nếu như tám người chúng ta mà có đến sáu người xuất chiến vẫn không thể chiến thắng đối thủ, như vậy chúng ta làm sao có thể đạt được giải quán quân chứ?"
Nghe Đường Tam nói xong, trên mặt Đại sư toát ra một tia mỉm cười, "Nói rất hay, xem ra ngươi đã có tính toán từ trước rồi."
Phong Lăng vốn dĩ muốn "sự không liên quan mình", im lặng để mọi thứ phát triển như cách nó vốn là. Ý định ban đầu là đi thấu cái náo nhiệt với đồng bọn, cô vẫn có niềm tin rất mạnh mẽ vào vai chính quang hoàn của Đường Tam a. Vả lại theo sắp xếp của Đại Sư, cô không cần ra trận ở Vòng này. Nhưng ai mà ngờ được, mọi thứ lại tiến triển như thế này.
Phong Lăng cô luôn là người làm việc có mục đích, nếu mục tiêu là quán quân của kỳ Đại Tái này, quá trình không cần phải toàn thắng, chỉ cần đem được chức quán quân về là có thể. Cũng không cần nhất quyết giành chiến thắng ở mỗi trận đấu chỉ vì danh hiệu của mình. Nhận thua một trận cũng không tính là gì, lùi một bước là biển rộng trời cao không phải sao?
Nếu đã quyết định chiến thì cô cũng không phản đối. Nhưng như thế nào Trúc Thanh nhà cô phải lên sân thi đấu? Với một đối thủ mà cơ hội chiến thắng còn rất thấp!? Này không phải vác một thân đầy thương tích trở về đi!
Thật sự là ăn dưa, ăn đến trên đầu mình a...
Cô còn nhốt Tiểu Bạch vào phòng tối nữa chứ. Nếu có nó, cô đã có thể hỏi một chút kết quả trận đấu này để có ứng đối phù hợp. Nếu Trúc Thanh nàng không có thương tích quá nặng, cô có thể cố mà nhắm một con mắt, để nàng "thân chinh" ra trận. Nhưng nếu bị trọng thương, Phong Lăng cần phải cùng ra sân thì mới có thể bảo đảm an toàn của nàng được.
Nhưng ngặt nỗi, Tiểu Bạch nó không có ở đây để cô biết trước "thiên cơ". Cho nó ra cũng là chớp mắt sự, nhưng là, nó không chắc sẽ "ngoan ngoãn" hợp tác a! Gọi nó ra thì lại mất đi hiệu quả hai ngày "cấm ngôn" này, nó chắc chắn sẽ lại vênh váo về tài năng của nó cho xem. Lại mất thời gian để hống nó, thật sự là hạ sách.
Mà nếu cô ra sân, không có Tiểu Bạch thì ai giúp cô che giấu Hồn Hoàn a. Hai tím bốn đen, lóe mù mắt mọi người hảo sao!
Tính ra, Tiểu Bạch nó thật sự Rất Quan Trọng đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Phong Lăng cô nếm tới rồi tư vị của "hối hận" hai từ này...
"Khoan đã, ta nghĩ nên để ta ra trận thay vì Mập mạp." Phong Lăng có chút đau đầu, hướng về phía Đường Tam và Đại Sư mà nói. Dù sao thì để cô thi đấu càng an toàn một chút, cho cả Trúc Thanh và khả năng chiến thắng hạn chế thương tích của Shrek Học viện.
"Nhưng ngươi..." Đường Tam lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.
"Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thực lực của ta cần ẩn giấu để làm một đòn bất ngờ ở các vòng sau, nhưng ta có thể thi đấu mà không cần dùng đến Hồn Kỹ." Phong Lăng đối với Đường Tam nói, cũng cho hắn một cái bảo đảm là không liên lụy đến kế hoạch của Đại Sư.
"Ta cảm thấy bị vũ nhục tới rồi..." Mập mạp nhược nhược lên tiếng. Đây là biến tướng nói hắn, một Cường công hệ chiến Hồn Tông với Hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn, không bằng một vị 68 cấp Hồn Sư Không Cần Dùng Hồn Kỹ a!
Không phải hạn chế Hồn Kỹ, mà là không dùng đến...
"Nén bi thương." Oscar tràn đầy tình thương mà vỗ vỗ vai hắn, một bộ cảm thông sâu sắc mà an ủi.
"Bớt diễn!" Phong Lăng cũng không lưu tình chút nào mà tặng Oscar một cái tát từ phía sau đầu, dĩ nhiên lực độ cũng không nặng lắm, chỉ làm Tiểu Áo chúi đầu và hơi nghiêng người về phía trước mà thôi.
Hắn liền xoa xoa cái ót, cười hắc hắc với Phong Lăng.
Phong Lăng có đôi khi cũng hoài nghi Tiểu Áo hắn thích bị ngược a, luôn thích trêu chọc cô và phải ăn "khổ" một chút thì mới hài lòng. Cô cũng đánh hắn đánh đến quen tay... Mà mỗi khi bị đánh thì hắn luôn cười khờ khạo như vậy, cũng thật không hiểu được hắn nghĩ gì.
"Nếu tốc độ là lựa chọn tối ưu nhất, lựa chọn ta lại thích hợp bất quá." Phong Lăng bỏ qua một bên cười đến tiện hề hề Tiểu Áo, hướng Đại Sư và Đường Tam nói. "Các ngươi cũng biết tốc độ của ta như thế nào rồi, chênh lệch cấp bậc Hồn Lực cũng sẽ giúp ta phá được lớp phòng ngự của bọn hắn mà không cần đến Hồn Kỹ."
"Nhưng bọn hắn vẫn có Hồn Kỹ. Ngươi không dùng đến Hồn Kỹ, có thể làm bị thương đến bọn hắn sao?" Đường Tam hỏi Phong Lăng.
"Là kiếm pháp sao?" Lúc này Đại Sư đột nhiên chen vào nói, hắn biết Vô Thượng Đấu La sở hữu kiếm pháp thượng thừa, cũng biết Phong Lăng kế thừa được tài học này của ngài ấy. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy Phong Lăng thi triển kiếm pháp thực thụ bao giờ, chỉ có thể hỏi ra nghi vấn của mình.
"Phải. Là kiếm pháp. Vốn dĩ ta có thể không cần dùng đến Lăng Thiên Phiến, nhưng luật thi đấu cũng đã quy định rõ ràng, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào ngoại trừ Võ Hồn và Hồn Kỹ." Phong Lăng mỉm cười nói với Đại Sư.
Bởi vì Phong Lăng có thể điều khiển được Hồn Hoàn ẩn hiện, chỉ cần không dùng đến Hồn Kỹ thì cô có thể che giấu được màu sắc và số lượng Hồn Hoàn của mình. Không có Tiểu Bạch thì chắp vá dùng tạm cách này vậy.
"Theo lời Tiểu Lăng nói đi. Các ngươi có thể họp bàn một chút về kế hoạch tác chiến sắp tới." Đại Sư lập tức đồng ý xuống dưới.
Đường Tam hắn cũng không hảo nói thêm điều gì, đành tiến tới để bàn bạc chiến thuật với mọi người. Hắn vẫn có chút nghi ngờ lời Phong Lăng nói, nếu chỉ đơn thuần là kiếm pháp, sao có thể phá vỡ Hồn Kỹ và lớp phòng ngự cực mạnh của đối thủ?
Nếu là ám khí của Đường Môn thì may ra có thể, nhưng chỉ có kiếm pháp thì đã có chút khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh
Novela JuvenilMột bộ đồng nhân Đấu la đại lục, bởi vì truyện gốc có rất nhiều tình tiết cá nhân tác giả cảm thấy không hợp lý và thỏa mãn nên mới nảy ra ý định viết bộ này. Lần đầu hành văn nên mong mọi người sẽ nhẹ nhàng với tác giả. Vai chính sẽ có bàn tay vàng...