Trận chiến tiếp tục.
Dưới sự phối hợp ăn ý của Đường Tam cùng Tiểu Vũ, còn có những đòn đánh hiểm bất ngờ của Chu Trúc Thanh đã khiến cho Triệu Vô Cực ăn mệt.
Phong Lăng đứng ở phía sau "xem" mùi ngon.
Lúc này, Chu Trúc Thanh thừa dịp Triệu Vô Cực tập trung đối phó Đường Tam hai người, nàng liền nháy mắt bay lên không trung, cả người xoay tròn phóng về phía Triệu Vô Cực. Đồng thời thi triển đệ nhị Hồn Kỹ, U Minh Trảo (cả trăm bàn tay đồng thời đánh ra). Bằng vào thân thể xoay tròn, cộng với trảo bén nhọn, lực xuyên thấu gia tăng cực hạn, trong thời gian tích tắc công kích trăm đòn, lại tập trung một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người.
Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đá trúng, lại thêm Chu Trúc Thanh dùng trảo đánh một đòn đau đớn sau lưng.
"Rống..." Một tiếng rống giận của Triệu Vô Cực vang lên, trong mắt phát ra tia lạnh lẽo, hai nắm đấm co lại, trên người Hồn Hoàn thứ bảy chợt phóng ra, sáng bừng lên.
Mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, thi triển U Minh Trảo là Chu Trúc Thanh ở gần Triệu Vô Cực bị chấn kích bay ra xa, trong không trung phát ra tiếng kêu thảm.
Đới Mộc Bạch dùng tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại nơi nàng rơi xuống, đưa tay chuẩn bị đón lấy. Nhưng rất tiếc là có người còn nhanh hơn Đới Mộc Bạch, Phong Lăng đã tiếp được Chu Trúc Thanh ở trên không, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống.
Chu Trúc Thanh bị chấn kích ngất xỉu, hai tay buông thõng.
Đồng dạng gặp phải tai ương còn có Tiểu Vũ, dù đã được Đường Tam nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo kéo về nhưng vẫn bị chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy tại không trung.
Ba âm thanh đau đớn cơ hồ phát ra đồng thời. Bị thương nặng nhất chính là Chu Trúc Thanh, tiếp theo là Tiểu Vũ.
Cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng mất đi ý thức trong lòng mình, hai tay cũng bị chấn đến gãy. Phong Lăng tâm giống như bị ai hung hăng bóp chặt, khó thở vô cùng.
Phong Lăng thật sự tức giận, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, muốn cho người đem đến cho cô cảm giác này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong khoảnh khắc, mảnh hắc ám nhất trong cô như được đánh thức, cuồn cuộn không ngừng mà trào ra ngoài.
Nhưng trước mắt cần phải trị thương cho người này trước đã. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh còn chưa có khả năng trị thương. May mắn, lý trí của Phong Lăng còn đủ vững để đè nén cơn sóng cảm xúc ập đến bất chợt này.
"Ký chủ, ngươi còn ổn chứ?" Tiểu Bạch cảm nhận được Phong Lăng cảm xúc dao động dữ dội, nó dè dặt lên tiếng.
"Ta không sao.Tiểu Bạch, ngươi kiểm tra xem trên người nàng còn bị thương ở chỗ nào nữa không?" Phong Lăng khàn giọng trả lời, như ở ẩn nhẫn.
Phong Lăng cũng không rõ vì sao phản ứng của mình lại kịch liệt đến vậy, có lẽ là do lão Triệu Vô Cực sai đi. Thân là Hồn Thánh mà lại tự cao tự đại, không kiểm soát được trận chiến với bọn nhỏ chưa tới 30 cấp, đến khi ăn đau thì lại mất bình tĩnh, còn làm bị thương học sinh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh
Teen FictionMột bộ đồng nhân Đấu la đại lục, bởi vì truyện gốc có rất nhiều tình tiết cá nhân tác giả cảm thấy không hợp lý và thỏa mãn nên mới nảy ra ý định viết bộ này. Lần đầu hành văn nên mong mọi người sẽ nhẹ nhàng với tác giả. Vai chính sẽ có bàn tay vàng...