Chương 88: Đấu Giá Hội - Nhân tính bị cẩu tha?

262 24 0
                                    


Phòng Đấu Giá trung tâm người tham gia đấu giá cũng không nhiều, số người ngồi ước chừng ⅕ số ghế.

Trên đấu giá đài đang tiến hành đấu giá một kiện đai lưng Hồn Đạo Khí, giá đã lên tới 4 vạn Kim hồn tệ.

Tại bên cạnh chỗ ngồi của mỗi người, đều có một cái nút bấm yêu cầu giá cả, mặt trên có một trăm, một ngàn, một vạn, mười vạn bốn cái nút bất đồng, đại biểu cho mỗi lần bổ sung giá đấu.

Khi cả 3 người ổn định chỗ ngồi, kiện đai lưng Hồn Đạo Khí cũng đã được đấu giá xong, giá cuối là 4 vạn 5 nghìn Kim hồn tệ. Một vật phẩm khác được đẩy lên, vật phẩm lần này có vẻ to hơn nhiều, là một chiếc xe đẩy với một hộp vuông lớn, dùng vải đen che lại.

Tên chủ trì có chút thần bí nói, "Các vị có thể đoán được đây là cái gì không? Như vậy đi, ta...tiết lộ trước cho các vị khách quý một chút. Cái này giá khởi điểm là 10 vạn Kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn Kim hồn tệ. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm."

Làm người chủ trì buổi đấu giá, hắn đã rất thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của người tham gia đấu giá.

"Xin mọi người xem xét cho cẩn thận." Vừa nói, hắn vừa kéo miếng vải che, vật phẩm bí mật dần được hé lộ. Lộ ra cũng không phải một cái rương, mà là một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong, giam giữ một cô gái.

Cô gái thân thể hơn một nửa để trần, chỉ có che chắn mấy vị trí mấu chốt, có chút không rõ tướng mạo của nàng, nhưng vóc người thì tuyệt hảo. Da thịt trắng nõn, mái tóc ngắn màu xanh nhạt đầy phong tình.

"Có lẽ mọi người đều thấy kỳ quái, tại sao một nữ hài lại có giá khởi điểm cao như thế? Nàng cũng giống như những mỹ nữ khác mà Phòng Đấu Giá chúng ta huấn luyện để đấu giá nhiều năm qua. Nhưng nếu các đại gia cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đặc thù của nàng." Vừa nói, không biết người chủ trì từ chỗ nào lấy ra một cây gậy, đưa vào trong lồng sắt, nhẹ nhàng gạt ít tóc ngắn bên tai cô gái, lộ ra cái tai của nàng.

Đó không phải là tai của loài người, mà là giống với tai của động vật họ mèo. Tiếp xúc một chút với cây gậy.. cái tai có chút đỏ lên.

"Đúng vậy, mọi người cũng không có nhìn lầm. Đây là một Miêu nữ hiếm thấy. Tại khi Võ Hồn thức tỉnh thì thân thể xảy ra biến dị, có một ít hình thái của mèo, hai mắt của nàng là màu xanh lá cây, thậm chí còn có một cái cái đuôi thật dài." Hắn dùng cây gậy đánh một chút vào cái mông cô gái, cô gái hơi đau đớn..., thân hình giãy dụa, phía sau lộ ra một cái đuôi mèo màu trắng.

"Có thể nói, trên đại lục nàng là độc nhất vô nhị. Có thể sở hữu một Miêu nữ làm sủng vật, đó thật sự là hạnh phúc. Thử nghĩ, nếu trong lúc làm việc, một tay bắt được cái đuôi của nàng, như vậy tình huống sẽ như thế nào cơ chứ?" Trên mặt hắn toát ra biểu cảm đáng khinh, hồ hởi mà nói.

Phòng Đấu Giá này huấn luyện nữ nhân trở thành công cụ phát tiết dục vọng cho nam nhân. Thật đủ ghê tởm a. Đây là nhân tính suy đồi, hay là đạo đức lụn bại?

Cây gậy trong tay gã chủ trì tại không trung khua thành một cái vòng tròn, "Các vị khách quý, có thể ra giá rồi."

"Khốn nạn!" Độc Cô Bác không kìm chế được, căm giận mắng một câu. Lão không phải không biết nơi này bẩn thỉu và đáng khinh, nhưng tận mắt nhìn thấy thì khó mà kìm nén phẫn nộ. Cô gái trên đó cũng mới đáng tuổi cháu gái lão và Phong Lăng thôi a. Nhân tính của bọn này đều bị cẩu gặm rồi hay sao?

Phong Hàn trầm một khuôn mặt, trong mắt tỏa ra hàn ý cực trọng, lẳng lặng ngồi trên ghế mà nhìn một màn. Lão đang cố gắng bình phục tâm tình của mình, không nổi lên sát ý mà đại khai sát giới, đồ thán cả Phòng Đấu Giá này. Không chỉ bọn chủ trì Phòng Đấu Giá, cả người tham gia nơi này cũng không có nhân tính đáng nói, trong mắt tràn ngập dục vọng thú tính, điên cuồng mà ra giá để mua lấy Miêu nữ trước mắt.

Phong Lăng lẳng lặng nhìn một màn, trong mắt không có sát ý, cũng không có lạnh lẽo. Hai mắt Phong Lăng thâm thúy, bình tĩnh không một gợn sóng, đem toàn bộ thu vào đáy mắt.

Phong Lăng có phẫn nộ không? Ắt hẳn là có. Nhưng đây là vấn nạn diễn ra trên toàn đại lục, cứu một cái Miêu nữ, nhưng ai có thể đảm bảo không có đệ nhị Miêu nữ, hay là Hổ nữ, Báo nữ, Nhân ngư gì đây? Cứu Miêu nữ trước mặt, không phải là biện pháp triệt để thay đổi được bất cứ điều gì.

Nói cô lãnh tâm lãnh phổi, cô nhận. Nhưng cô chứng kiến quá nhiều mặt xấu xa của xã hội rồi, nhân tâm thối nát ra sao cô là người rõ nhất. Vấn đề ở đây là làm sao không có nạn buôn người nữa, để những kẻ thú tính đáng kinh tởm kia không có cơ hội làm xằng làm bậy. Trị bệnh phải trị từ gốc rễ, ai lại trị từ ngọn bao giờ?

Số tiền đấu giá lúc này đã gia tăng tới rồi 16 vạn Kim hồn tệ.

Người chủ trì nói, "17 vạn, có vị khách quý màu đỏ ra giá 17 vạn Kim hồn tệ, còn có tăng giá nữa không? "

"18 vạn! Có vị khách quý màu trắng ra giá 18 vạn a." Hắn không ngừng kinh hô, lần đầu tiên hắn thấy có vị màu trắng ra giá cao như thế này.

Là Phong Lăng ấn xuống cái nút. Mặc dù thái độ bàng quan với mặt tối của thế giới, cô cũng không thể bỏ mặc một cô gái độ tuổi thanh xuân, trong mắt vẫn lộ ra một tia quật cường cứng cỏi. Trong giây lát, làm cô không khỏi nghĩ đến ai kia. Nếu trên lễ đài là nàng ấy, cô chắc chắn đã phẫn nộ đến mức đồ thán toàn bộ Thiên Đấu hoàng tộc.

Vậy thì thân nhân của cô gái này phải cảm thấy như thế nào a?

Vả lại gia gia có vẻ cũng rất kìm nén, cô lại giữ cả gia tài của lão nhân gia. Bỏ ra chút ít tiền này có vẻ cũng không có gì, xem như là gia gia bỏ tiền ra mua tự do cho Miêu nữ đi. Cô cũng không có tư tâm gì đâu nha. Một tấm chân tình, kiên trung bất nhị với tiểu miêu nhà cô đâu!

Cũng rất lâu rồi chưa được gặp nàng...

"Ha hả. Tiểu Hắc, để ta nói cho ngươi, chỉ có nhân tài chột dạ mới đi viện lý do cho mình a." Tiểu Bạch một bộ truyền thụ tâm đắc cho tiểu bối mà dạy dỗ Tiểu Hắc.

"Tiểu Bạch tỷ, tại sao Tiểu Lăng lại chột dạ nha? Mà tiểu miêu nhà Tiểu Lăng lại là ai a?" Tiểu Hắc một bộ hiếu học, tò mò hỏi.

"Tiểu Hắc, làm máy và thú như chúng ta không thể nào hiểu được nhân loại đâu. Có kẻ a, thích một người, nhưng trước mặt nhân gia thì hoảng như lão cẩu, không có một chút dũng khí bày tỏ. Vậy mà ngầm trong đầu lại một câu tiểu miêu, hai câu nhà ta. Ngươi nói xem như vậy nên dùng từ gì cho xứng a? Hoang đường vọng tưởng hợp lý không?" Tiểu Bạch âm dương quái khí trêu chọc Phong Lăng, bây giờ nó có thêm đồng bọn rồi a. Có đồng minh, nó mới không sợ Phong Lăng hung nó đâu!

"Tiểu. Bạch." Phong Lăng cắn chậm hai chữ, ngữ khí đe dọa nói, "Ngươi có muốn bị cấm ngôn hay không a?" Mặc dù nó nói không sai, nhưng cô phải đến uốn nắn nó. Nếu không, nó còn dạy hư Tiểu Hắc thành dạng gì? Đến đó địa vị của cô trong "nhà" này ở đâu a!

"..."

"Tiểu Hắc.. lúc nãy là câu chuyện ta vừa xem được trong một bộ phim... Ngươi đừng bận tâm..." Tiểu Bạch rất thức thời nói. Nếu thật bị cấm ngôn, nó đau lòng chết mất. Không thể đùa giỡn hay nói gì với Phong Lăng, cả Tiểu Hắc cũng không nốt, nó sẽ rất chán nha.

Này chỉ trách nó, ban đầu vì tìm mọi cách lấy lòng Phong Lăng để cho phép nó tồn tại và chia sẻ năng lượng mỗi khi cô hấp thu Hồn Hoàn, nó đã tự cài đặt cái gọi là chế độ "cấm ngôn" này a, còn cả một đống thứ linh tinh khác. Bây giờ nó đến nhận đủ!

Kết thúc náo loạn bên trong thức hải của mình, Phong Lăng liền nghe thấy một âm thanh không mấy hài hòa.

"Ta muốn xem, là ai dám cùng ta tranh đoạt." Ngồi ở khu vực màu đỏ, một gã mạnh mẽ chuyển thân đứng lên, hướng khu vực màu trắng phía sau đi đến. Hắn trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng từ dáng vẻ cùng tướng đi của hắn, Phong Lăng cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc.

Gã nam nhân từ khu màu đỏ khách quý đi xuống với bộ dáng căm tức, hùng hổ hướng tới chỗ Phong Lăng ba người đi đến. Khoảng cách dần thu hẹp, Phong Lăng đã nhận ra hắn là ai. Đúng là vị Tuyết Tinh thân vương ở Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, kẻ đã đuổi cả bọn Shrek ra khỏi Thiên Đấu học viện.

Độc Cô Bác đứng lên. Một đầu lục phát hiếm gặp, màu mắt cũng là xanh thẳm lục sắc. Không cần gỡ xuống mặt nạ trên mặt, Tuyết Tinh thân vương cũng đã nhận ra lão là ai. Còn ai ngoài Phong Hào Đấu La Độc Cô Bác, độc tuyệt thiên hạ Độc Đấu La cơ chứ!

Tuyết Tinh thân vương từ căm tức nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Bên người hắn hạ nhân cũng đi theo kinh hô lên, có vẻ đều biết gã đang đứng ở khu màu trắng là ai.

Trên người Độc Cô Bác tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, Tuyết Tinh thân vương hắn cũng không dám dán lên xum xoe lấy lòng. Có vẻ bộ dạng hung hăng lúc nãy của hắn đã chọc giận ngài Độc Đấu La, hắn phải tìm cơ hội để hối lỗi và đền bù cho ngài ấy. Chỉ vì một ả Miêu nữ hạ đẳng mà hắn lại đắc tội với Phong Hào Đấu La, hắn thật là sắc trứ hôn đầu mà!

Bởi vì quá sợ hãi mà quên mất thân phận Thân vương của mình, hắn thật sâu cúc một cung cúi chào Độc Cô Bác, liền nhanh chóng quay về khu đấu giá của mình để tránh làm chướng mắt vị Độc Đấu La tính tình bất định này.

Hắn có thể ngang ngược không xem ai vào mắt nhờ cái thân phận Thân vương của Thiên Đấu Hoàng tộc, không ai dám động đến hắn. Nhưng Phong Hào Đấu La là ai a? Dù có thể kiêng kị Thiên Đấu Hoàng gia mà cho hắn mặt mũi. Nhưng nếu thật ghi thù, cái mạng của hắn mất như chơi a. Lúc đó Hoàng thất trả thù cho hắn còn kịp không? Hắn cũng đã hồn xác hai nơi rồi!

"Hừ!" Độc Cô Bác hừ lạnh, lão đang cố kìm nén cơn giận của mình, còn gặp phải tên Thân vương hèn mạt đáng khinh này. Chỉ vì lần trước nợ bọn hắn một ân tình, Nhạn Nhạn còn theo học ở Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, lão phải dây dưa với cái loại nhược trí vô dụng này. Thật là mắc nợ mà!

Còn dám tiến đến gây sự với Phong tiền bối và Tiểu Lăng? Đừng nói là Thân vương, Hoàng Đế hay Giáo Hoàng có đến đây lão cũng không thèm kiêng kị.

"Phòng Đấu Giá có quy củ của Phòng Đấu Giá. Các ngươi không tiếp tục?" Độc Cô Bác khó chịu lên tiếng, nói với tên chủ trì đang thất kinh lạc phách trên lễ đài.

Từ lúc Tuyết Tinh Thân vương rời khỏi khu màu đỏ, tên chủ trì cùng những người tham gia ở đây đều chăm chú quan sát hành động của hắn. Hắn có vẻ là khách quen nơi đây, dù đeo mặt nạ, ai cũng biết hắn là ai. Cho nên, khi hắn hùng hổ gây chuyện, Phòng Đấu Giá cũng không có ngăn cản.

Bởi vì đã biết hắn là ai, toàn bộ người chứng kiến ở đây mới há hốc mồm với gã nam nhân lục phát ở khu màu trắng a. Tuyết Tinh Thân vương cúi đầu chào hắn! Đây là cái gì địa vị!?

"Có thể! Đương nhiên có thể!" Gã chủ trì nhanh chóng giơ lên gương mặt xu nịnh, lấy lòng Độc Cô Bác.

"18 vạn Kim hồn tệ lần thứ hai. 18 vạn Kim hồn tệ lần thứ 3. Thành! Vị Miêu nữ này thuộc về khách quý khu màu trắng, chúc mừng ngài đoạt được vật phẩm như mong muốn!" Gã chủ trì tiếp tục buổi đấu giá, nhưng hắn gọi giá thời gian, so với những lần khác nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là sợ có tên vô não chán sống nào đó cả gan tăng giá, lại chọc giận vị đại nhân trước mặt.

Có một hồi tiểu nhạc đệm như vậy, Phong Lăng cũng tiết kiệm đến một ít tiền. Cả ba người đã không có tâm tình tiếp tục xem đấu giá, quyết định trở về. Còn Miêu nữ đó, Phong Lăng trực tiếp đưa nàng đến chỗ Vệ Ngân. Cô tin chắc với bản tính hút máu của Vệ Ngân, hắn có thể triệt để mà sử dụng năng lực của nàng a.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ