Chương 123: Là Đạo phỉ?

228 28 1
                                    


Hoàng gia kỵ sĩ đoàn dần dần ngăn cản không được, một ít lạc thạch cực lớn đã lọt qua được màn chắn, đập vào đội ngũ bên trong.

Ngay lúc này, đám Hồn Sư đệ tử biểu lộ ra thực lực của mình. Tinh anh của các Cao cấp Hồn Sư Học viện không lộ ra chút bối rối nào, cũng học Shrek Học viện, tự thân phóng xuất ra Võ Hồn của mình, đem Phụ trợ hệ Hồn Sư ở bên trong, Cường công hệ cùng Phòng ngự hệ ở bên ngoài. Những hòn đá bay tới sẽ lập tức bị đánh nát, thậm chí không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ rời đi.

Mắt thấy các đệ tử đã rút gần hết ra khỏi thông đạo, đám kỵ sĩ liền bắt đầu lùi dần ra phía ngoài.

Đang lúc này, không biết từ địa phương nào vang lên một tiếng hô lớn. Từ hai bên sườn, đột nhiên xuất hiện hơn 1000 hắc y nhân, tốc độ vô cùng kinh người vọt lại nơi các học viện đội ngũ đi ra. Khi đó, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đang còn trong quá trình lùi lại. 15 Hồn Sư học viện cũng chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.

Quang mang huyễn lệ bắt đầu xuất hiện trên người đám Hồn Sư. Võ Hồn phóng thích, Hồn Hoàn lóe sáng. Bọn họ đã sẵn sàng đón địch.

Mặc dù giữa các học viện không hình thành phối hợp gì đáng nói, nhưng tự bản thân mỗi học viện đều đã tự tạo ra một tiểu đội nhỏ. Sự xuất hiện của địch nhân ngược lại lại kích phát tiềm lực của bọn họ. Không lùi mà tiến, dù không biết đám hắc y nhân này là ai, bọn họ cũng nhanh chóng lao đến chỗ địch nhân.

Nhưng là, tình huống bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi bọn họ tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại được đối phương, lại bị đối thủ cho một "cái bạt tai".

15 học viện có tổng cộng khoảng 200 người. Số lượng đạo phỉ trên núi đổ xuống ước chừng khoảng một 1500 người. Tại thời điểm song phương tiếp xúc, đám đạo phỉ thể hiện ra năng lực phối hợp kinh người.

Thường thường cứ có khoảng ba đến bốn người vây công một người. Thủ đoạn công kích ngắn gọn đơn giản nhưng nhất thời khiến đám Hồn Sư ứng phó không được. Dù sao kinh nghiệm thực chiến của bọn họ vẫn còn quá ít. Trận đại chiến quy mô thế này lại càng là lần đầu tiên.

Hồn Kỹ huyễn lệ dần dần xuất hiện. Nhưng đám hắc y nhân này lại cực kỳ giảo hoạt. Bằng vào tốc độ linh hoạt, đệ nhất hay đệ nhị Hồn Kỹ khó có thể làm khó dễ được bọn chúng. Hơn nữa trong đám hắc y nhân cũng có Hồn Sư tồn tại, ít nhất hơn 30 người trên 50 cấp Hồn Sư.

Một khi có Hồn Kỹ cường đại xuất hiện, mấy người này sẽ ra tay ứng phó. Số Hồn Sư này chia đều ra mỗi học viện có khoảng hai gã tọa trấn. Cứ như vậy, chiến thuật quần lang của đám đạo phỉ này phát huy ra tác dụng tương đối lớn.

Đây là một cuộc tập kích có tổ chức. 30 người trên 50 cấp Hồn Sư. Con số này không phải bất kì thế lực nào cũng có được. Trên thế giới Hồn Sư tổng cộng có bao nhiêu?

Tổng số cũng không vượt quá 10 vạn. Trên 50 cấp Hồn Sư lại càng không vượt quá 5000 người. 5000 người nghe qua rất nhiều, nhưng nếu phân phối trên cả đại lục lại ít đến thảm thương. Một đám đạo phỉ có được nhiều Hồn Sư cấp cao như thế này, cơ hồ là không thể tưởng tượng.

Hai gã Hồn Sư xông đến Shrek học viện đều có được 5 cái Hồn Hoàn, hơn nữa đều là Hồn Hoàn phối hợp tốt nhất. Vừa xông lên đã hóa giải một đợt công kích của Mã Hồng Tuấn. Flander cùng Liễu Nhị Long đồng thời cũng triển khai toàn bộ hỏa lực hướng đến hai gã vừa xông đến.

Trái với mọi người vội vàng phòng ngự, tấn công. Phong Lăng đứng bất động, yên tĩnh quan sát toàn trường, bởi vì cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Thanh thế của đám hắc y nhân to lớn, cũng chủ động tấn công 15 đội ngũ học viện. Nhưng như thế nào đến hiện tại chưa có một ai thương vong?

Với thực lực của đám hắc y nhân kia, có thể xuống tay lấy mạng vài tên đệ tử. Dù có lão sư bảo hộ, nhưng bọn hắc y nhân thân thủ linh hoạt, nơi nơi đều toát ra tố chất của những tên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ngay cả những tên không phải Hồn Sư cũng hành động theo nhóm, phối hợp cực kỳ ăn ý và lão luyện. Nếu thật muốn hạ sát thủ, đến hiện tại đã có không ít thương vong.

Như Phong Lăng đoán, đám hắc y nhân này tấn công chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, không thật sự muốn nhằm vào bọn đệ tử các học viện.

Lúc này, Đường Tam lạnh lùng cười một tiếng, "Mọi người đừng nhúc nhích, làm tốt việc phòng ngự." Nói xong những lời này, hắn liền xông ra ngoài.

Song chưởng Đường Tam hư ảo múa may, vô số quang mang trong suốt từ đầu ngón tay thuần thục phóng ra. Trong nháy mắt, từ trên người hắn phảng phất như thấy được tám cánh tay khác thường.

Ám khí đã thật lâu không có dùng đến, nhưng cũng không có nghĩa Đường Tam đã quên nó rồi. Hắn dùng ám khí mà tạo thành danh xưng Thiên Thủ Tu La, lúc này nó không ngừng đem đến hơi thở tử vong cho địch nhân.

Một khi xác định đối thủ là địch nhân, hắn sẽ không lưu thủ. Đây là quy củ của Đường Môn tổng quyết, Đường Tam sao lại quên được chứ? Bất luận những người che mặt đó thuộc phe nào, bọn họ dĩ nhiên không phải có ý tốt mà đến.

Đại đa số ám khí mà Đường Tam dùng đều là các loại phi châm, bởi vì phi châm thể tích nhỏ, đối thủ khó ngăn cản, cũng dễ dàng mang theo.

Cơ hồ mỗi lần ra tay đều có một người ngã xuống. Vị trí mà Đường Tam bắn châm cũng không phải đều là bộ vị yếu hại, nhưng là Đường Môn còn rất nổi tiếng ở một phương diện khác: Dùng độc.

Chỉ trong chốc lát, không chỉ đám đạo phỉ xung quanh Shrek học viện bị đồ sát, một ít tên ở xung quanh đồng dạng cũng bị liên lụy.

Đường Tam sử dụng ám khí liền tự tin hơn hẳn. Lúc này những Hồn Kỹ của Lam Ngân Thảo với hắn chỉ còn mang tính phụ trợ, đám hắc y nhân này căn bản không có tên nào có thể đến gần hắn.

Phong Lăng nhìn Đường Tam triển lộ "thần uy", có chút không nói nên lời. Cô đang đứng giữa bờ vực giữa ngăn cản Đường Tam không lạm sát người vô tộivai chính cốt truyện của hắn.

Đám hắc y nhân này mục đích chưa rõ, nhưng xác thực là bọn hắn không có hạ sát thủ, cũng chưa đoạt mạng ai. Đường Tam xông ra sát gần cả trăm tên, này có phải hay không quá mức?

Nhưng nếu cô ngăn cản hắn, có phải hay không lại can thiệp vào cốt truyện, lỡ cướp mất "bàn tay vàng" của hắn nữa thì không ổn. Tương lai sẽ ngày càng lệch khỏi cốt truyện, như vậy cô lại không thể nắm được thế chủ động trong tay.

Chỉ mới phân vân chừng một phút thôi, mà Đường Tam hắn đã giết như vậy nhiều người, đã hơn 100 mạng.

Lúc này, có ba đạo thân ảnh đồng thời hướng tới Đường Tam. Ba người này vừa xuất hiện, Đường Tam chợt cảm giác hành động như nước chảy mây trôi trước đây đã khó có thể tiếp tục. Mặc dù ba người này chưa có phóng thích Võ Hồn, nhưng áp lực gây ra cho hắn cũng đã rất lớn.

Đối mặt với nguy cơ này, giác quan thứ sáu của Đường Tam được phát huy. Không có bất kỳ chần chừ gì, sáu khối Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm đã từ trong tay hắn bay ra ngoài.

Sáu khối thiết đảm trên không trung vẽ ra một đường cong tuyệt vời, sau đó đó rơi vào khoảng giữa của Đường Tam với ba người.

Mà Đường Tam trong lúc này lại dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại phía sau, hướng đến phía đồng môn chạy lại.

Sáu khối Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm lặng yên va chạm tại một chỗ trên không trung, trong phút chốc, một đám độc vụ tràn ra xung quanh. Bên trong độc vụ, vô số sợi hào mao tiêm tế, chính là hào châm do thiết tinh chế tạo thành, tạo ra một đám mây nhỏ mang độc lao nhanh về hướng ba gã hắc y nhân.

Sau khi Đường Tam ném ra sáu khối Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm, hắn căn bản không có quay đầu lại xem, nhưng quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì hắn cảm giác được, áp lực mà ba người đó gây cho mình suýt nữa khiến hắn suy sụp. Nói cách khác, thực lực của ba gã hắc y này, tuyệt không thấp hơn Hồn Đấu La trên 80 cấp.

Địch nhân là ai? Sao lại có Hồn Sư cường đại đến như vậy?

Khi ba gã hắc y nhân tung Hồn Hoàn của mình ra, hoàn toàn khẳng định phán đoán của Đường Tam. Một gã Hồn Đấu La, hai gã Hồn Thánh đã phóng xuất ra Võ Hồn của bọn họ.

Hồn Lực vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, đẩy đám mây do độc châm tạo thành văng đi.

Đột nhiên chứng kiến ba gã cường giả xuất hiện, Flander cùng Liễu Nhị Long trong lòng rùng mình. Đối thủ của bọn họ là hai gã hơn 50 cấp Mẫn công hệ Hồn Sư, liên tục tránh né khiến cho họ đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc trận đấu. Bây giờ lại xuất hiện thêm ba gã cường giả xuất hiện, bọn họ đã lâm vào khốn cảnh.

Hồn Đấu La a, dù là một tên, nhưng có ba Hồn Thánh ở đây đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Chênh lệch thực lực khi cấp bậc càng cao lại càng lớn. Giữa Hồn Đấu La và Hồn Thánh, không được bầu trời khoảng cách thì cũng là một đại dương khoảng cách a.

Một Hồn Đấu La, hai Hồn Thánh, hai Hồn Vương, tổ hợp này có bao nhiêu thực lực, bọn họ đều rất minh bạch.

Bất quá đã tới bước này rồi, có thể lùi bước sao? Có đường lùi bọn họ sẽ ngay lập tức lùi! Nhưng mà không có a...

Trông cậy vào viện trợ của người khác là không có khả năng. Những học viện khác đều bị vây khốn. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng bị một đám hắc y nhân ngăn cản. Trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ không ai có thể giúp bọn họ.

Càng huống chi, những học viện bên cạnh đều là đối thủ cạnh tranh. Cho dù có thể hỗ trợ, cũng chưa chắc bọn họ đã chịu ra tay giúp đỡ.

Tên Hồn Đấu La với hắc y che mặt hừ một tiếng, giơ tay lên vẫy vẫy, 5 người đồng thời tụ tập lại một chỗ. Sau đó hai gã Hồn Thánh lao thẳng đến chỗ Flander cùng Liễu Nhị Long, mà hắn thì cùng hai gã Hồn Vương tiến tới chỗ của 12 người Shrek đệ tử.

Chiến đấu của Flander cùng Liễu Nhị Long đã bắt đầu bên kia rồi. Flander mặc dù là Hồn Thánh, nhưng Hồn Lực đã đạt đến 79 cấp, tại cấp bậc Hồn Thánh đã là hàng đầu. Đối thủ của hắn là một gã Hồn Thánh có Võ Hồn là Dực Hổ, hai người trực tiếp triển khai chiến đấu trên không trung.

Đối thủ của Liễu Nhị Long là một gã Thiết Giáp Quy Hồn Sư. Hai người một công một thủ, không thể tách rời nhau. Liễu Nhị Long mặc dù công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự cứng rắn của đối phương.

Hai gã Hồn Thánh tựa hồ đến là để nhằm vào Flander cùng Liễu Nhị Long. Võ Hồn của bọn họ chưa chắc đã khắc chế được hai cường giả của Shrek học viện, nhưng trì hoãn bọn họ thì không có vấn đề gì.

Quang mang kim sắc từ người tên Hồn Đấu La bộc phát ra, song chưởng trên không trung đã biến thành đôi cánh màu vàng, một kim sắc quang ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng hắn, quần áo trên người đã bị lông chim màu vàng thay thế, hoàn toàn lộ ra hình dạng của Võ Hồn.

Là một con kim sắc đại ưng.

Sau khi hai cánh hình thành, hai chân hắn cũng hóa thành hai ưng trảo bén nhọn. Đồng thời thân thể cũng kịch liệt co rút lại, cùng quang ảnh kim ưng sau lưng càng lúc càng giống.

Hắn trực tiếp dùng đệ thất Hồn Kỹ, Võ Hồn Chân Thân để tấn công đám Shrek đệ tử.

Tất cả đồng loạt phóng xuất Võ Hồn, sẵn sàng nghênh chiến công kích từ vị Hồn Đấu La kia. Nói cũng tức cười, một đám mao đầu hài tử chỉ mới Hồn Tôn, Hồn Tông như thế nào dám đối mặt Hồn Đấu La? Nhưng bọn họ ngay cả việc chạy trốn cũng không thể lựa chọn, cho nên, anh dũng hy sinh còn hơn là quay lưng bỏ chạy rồi mất mạng. Cả 12 người, đều là có cùng suy nghĩ như thế này.

Chỉ có Phong Lăng là không hề sợ hãi đối mặt kim ưng đang lao đến, cũng đứng ra chắn phía trước cả bọn. Cô còn có khối Hồn Cốt từ Tiểu Hắc đâu, "Huyền Lân Giáp" còn có thể chặn được công kích của Phong Hào Đấu La, tấn công của Hồn Đấu La với nó cũng không như vậy đáng sợ.

Chỉ là, chưa đợi kim ưng kia lao đến, một thanh âm già nua trầm hùng đã vang lên, "Ưng huynh. Lâu rồi không gặp, ngươi học được tân bản lĩnh khi dễ tiểu hài tử sao?"

Một cỗ hơi thở nhu hòa bao trùm trên Shrek mọi người, áp lực do Võ Hồn Chân Thân mang đến lập tức được giảm xuống. Cả bọn như trút được gánh nặng nhìn về phía thanh âm vang lên.

Một lão nhân vóc người cao gầy không biết lúc nào đã đến gần bọn hắn, trên tay cầm một quải trượng dài hơn bốn thước mà vẫn rất linh hoạt. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn Kim Ưng Võ Hồn Chân Thân trên không trung, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng.

Trên người hắn đồng dạng cũng có 8 cái Hồn Hoàn lóng lánh. Lão nhân này Shrek tám quái đều có ấn tượng, chính là người mà khi bọn họ gặp phải trong chuyến săn Hồn Hoàn cùng nhau đầu tiên, Long Công Mạnh Thục.

Nhìn thấy Long Công, đồng tử của Kim Ưng trên không trung co rút lại, "Mạnh Thục. Chuyện nơi này ngươi tốt nhất không nên xen vào."

Long Công lạnh nhạt cười, "Là các ngươi tìm ta phiền toái, không phải ta. Cháu gái ta tham dự trong giải đấu lần này, ngươi cho rằng ta sẽ không để ý gì đến an nguy của nó sao? Không nghĩ tới, Ưng huynh lại đi làm đạo phỉ, thật sự là đáng mừng a!" Trong lời nói của lão tràn ngập ý tứ châm chọc.

Hiện tại ai nấy cũng đều thấy được, hắc y nhân trước mắt không phải là đạo phỉ. Nếu đạo phỉ mà cũng có Hồn Đấu La tọa trấn, vậy chẳng phải thiên hạ này đại loạn rồi sao?

Kim Ưng hừ lạnh một tiếng, "Mạnh Thục, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta gây chuyện phải không? Ngẫm lại hậu quả đi, chuyện này không phải ngươi có thể gánh nổi đâu."

Lệ quang trong mắt Long Công chợt lóe lên, "Ngươi cho là ta dễ bị hù dọa sao? Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, người khác sợ ngươi, nhưng không có nghĩa ta cũng sợ ngươi. Có bản lãnh thì thu thập lão già ta trước đi. Không cần nhiều lời, hôm nay ngươi đừng hòng tùy tiện rời đi!"

Ánh mắt Kim Ưng lưu chuyển, thị lực của chim ưng không nghi ngờ là cực kỳ lợi hại. Hắn nhanh chóng tìm thấy trên chiến trường cũng có một người khác đang cầm quải trượng đối địch, đó là Xà Bà.

Long Công Xà Bà lại ở cùng một chỗ, không phải hắn có khả năng đối kháng. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Long Xà hợp kích của bọn họ đã sớm đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng khó có thể chống lại, huống chi là hắn.

Một tiếng ưng kêu bén nhọn từ trong miệng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp phát ra, phá không truyền đi xa.

Long Công Mạnh Thục sắc mặt hơi đổi, "Ngươi còn có đồng bọn."

Lạc Nhĩ Địch Á Lạp cười lạnh một tiếng, "Mạnh Thục, ta vẫn khuyên ngươi nhanh chóng mang theo Xà Bà rời khỏi nơi này, cháu gái ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại. Nếu còn không đi, đến lúc ngươi có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Ngươi nên biết trong sự việc ngày hôm nay, ta cũng chỉ là một chân chạy việc thôi."

Sắc mặt Long Công tuy khá bình thản, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận kinh hãi. Tuy biết Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đến từ đâu, nhưng hắn vẫn không có nói ra thân phận của đối phương, chính là để lại một con đường lùi. Nếu không, một khi nói rõ, tất sẽ rơi vào kết cục không chết không thôi.

"Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết được sao?" Thanh âm ôn nhu từ xa truyền đến. Lúc hắn bắt đầu gọi Lạc Nhĩ Địch Á Lạp tựa hồ còn ở xa xa, đến khi nói xong chữ cuối cùng thì bóng người đã lặng yên xuất hiện trước mắt mọi người.

Vẫn như trước là một người bịt mặt, nhìn không ra tuổi, từ trong thanh âm của hắn cũng không thể phân biệt được. Chỉ là hắn không mặc hắc y mà lại mang một bộ bạch y che mặt.

Người này vừa xuất hiện, mấy người Phong Lăng tuy không có cảm giác gì nhưng Mạnh Thục lại kêu lên một tiếng đau đớn, phải lùi nhanh mấy bước về phía sau, sắc mặt đại biến.

"Lão đầu tử!" Xà bà thấy thế liền chạy nhanh lại đây, một tay kéo cháu gái của mình cùng đi đến. Khí thế của hai vợ chồng ngưng tụ lại một chỗ, khó khăn lắm mới ngăn cản được cỗ áp lực vô hình đó.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ