1. Chóng vánh

262 11 11
                                    

Chóng vánh là hai từ thích hợp nhất để diễn tả về cuộc sống của Patrick. Vì mọi thứ liên quan đến cậu đều rất chóng vánh. Chẳng hạn như có một gia đình rất hạnh phúc nhưng lại rất chóng vánh đã tan vỡ, hay là rất cuồng nhiệt với ai đó nhưng chỉ chóng vánh qua một đêm là tan.

Là sinh viên năm ba, thay vì đến thực tập ở nhiều công ti khác nhau thì Patrick lại chọn đi làm thêm cho một quán bar. Quán không lớn lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, nhưng chưa từng vắng khách bao giờ. Khách đến vì rượu, vì âm nhạc, vì bầu không khí, và cả vì cậu. Mang vẻ đẹp của hai dòng máu Thái - Đức, khiến cho cậu càng thêm thu hút.

Dù ngoài trời có lạnh đến đâu đi chăng nữa, thì bên trong quán bar vẫn mang bầu không khí vẫn không hề giảm. Dưới ánh đèn đầy màu sắc, nam nữ lắc lư theo tiếng nhạc xập xình của quán. Hơi thở nóng rực phả quanh, mùi cồn nồng nặc, mùi hương của những loại nước hoa vấn vít khắp nơi, rẻ tiền có, sang trọng có.

Xuyên qua đám đông, Patrick vững vàng bưng khay rượu đến bàn ở góc trong cùng của quán. Cậu đặt từng món đồ uống xuống bàn, mắt thì không có nhìn khay rượu, mà đang đáp lại ánh mắt của cô gái phía đối diện.

Theo như Patrick thấy có lẽ là con nhà lành, lần đầu đi đến nơi kiểu này. Cậu có thể nhìn thấy mấy động tác mất tự nhiên của cô gái ấy, cùng với đôi má đỏ ửng mỗi khi thấy cậu đưa mắt sang. Mặc dù dưới ánh đèn của quán bar nhưng cậu vẫn nhìn khá tốt vì vốn đã luyện thành quen.

Rất nhanh cô gái ấy đúng như Patrick nghĩ đã lôi cậu vào phòng vip. Cậu cũng không từ chối vì cậu thấy cô ấy cũng không tồi. Chỉ có điều lúc ấy cậu không nghĩ tới rằng đối với kiểu con gái như thế này chắc chắn sẽ không thể kết thúc chỉ trong một đêm.

Patrick liếc mắt nhìn cô gái đang đứng ngược sáng trước mắt: "Thực xin lỗi quý khách, quán chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở cửa." Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô thoáng rùng mình.

"Chúng ta có thể ở bên nhau không? Em thật sự rất thích anh." Cô gái kia bắt đầu nắm lấy tay cậu mà thút thít. Patrick cười khẩy trong lòng, đêm qua đến tên còn chẳng hỏi thì làm sao mà thích.

"Quán vẫn chưa đến giờ mở cửa, mong quý khách thông cảm." Patrick lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay cô rồi lại tiếp tục công việc lau dọn bàn ghế của mình.

Cô gái kia từ bật khóc nức nở đến bỏ đi Patrick vẫn chẳng nhìn cô thêm lần nào nữa. Vốn ngay từ khi bắt đầu cậu đã nói rõ mọi thứ sẽ kết thúc sau đêm nay và cô gái kia cũng đã chấp nhận nhưng cuối cùng vẫn đến tìm cậu thêm vài lần nữa. Nhưng dù cho có bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như nhau.

Đối với Patrick thời hạn của mỗi cuộc vui chơi đều là một đêm, không hơn cũng chẳng kém. Một đêm đủ để thể xác vui đùa mà không làm cho trí não phiền muộn.

Chắc là do làm việc ở môi trường này đã lâu nên Patrick đã trở nên khá phóng khoáng, vấn đề giới tính vốn không được cậu mấy chú trọng giờ đã bị cậu xem như không tồn tại. Đối phương là ai, chỉ cần bản thân cậu bị họ thu hút thì điều đó không quan trọng.

Patrick vươn tay ôm lấy cổ của người con trai trước mặt, cả hai lắc lư theo âm nhạc xập xình, thỉnh thoảng lại cọ xát vào nhau theo đó mà cũng cảm nhận được nhịp tim đang tăng dần của đối phương. Cậu liếc nhìn về phía cô gái mặc chiếc váy đỏ vẫn luôn nhìn cậu từ lúc cậu nhảy đến bây giờ. Cười khẽ một tiếng, cậu nhón chân hôn người con trai trước mặt.

Nhìn thấy một màn trước mắt mình, cô gái kia liền nhận ra Patrick không phải là người có cái gọi là tình yêu thực sự, mọi thứ với cậu có lẽ chỉ là một trò chơi. Lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô trên má mình, cô gái quay người bỏ đi.

Môi lưỡi quấn quít, hơi thở nồng nặc mùi cồn, vị thuốc lá đắng ngắt nơi đầu lưỡi làm Patrick nhíu mày. Nhưng rất nhanh nụ hôn đó đã lấy đi hết thảy lí trí của cậu chỉ còn lại tiếng thở dốc sớm đã không còn biết là của ai. Cái hôn ấy làm bùng lên ngọn lửa của dục vọng. Cậu lại trải qua một đêm chóng vánh khác.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ