Mùi thức ăn thơm ngát len lỏi qua từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ, theo cánh cửa phòng để mở mà bay vào phòng, đánh thức Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ uể oải vươn mình một cái, nhưng bị nỗi đau từ phía dưới truyền đến làm cậu rụt người lại, cơn đau nhắc cậu nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, trong chốc lát mặt cậu đã ửng đỏ.
Căn bếp nhỏ lâu ngày không dùng đến giờ đây có một bóng hình cao lớn đang loay hoay ở đấy. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu Châu Kha Vũ không quay người lại mà lên tiếng:
"Chào buổi sáng, Hạo Vũ." Từ khi biết được tên tiếng Trung của cậu anh đặt biệt thích gọi cậu bằng cái tên ấy, vì anh thấy nó rất hợp với cậu, anh dường như có thể thấy được cậu đang nắm giữ cả vũ trụ này trong đôi mắt ấy.
"Ừm. Chào buổi sáng." Doãn Hạo Vũ chậm rì rì đáp lại, rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, đợi bữa sáng.
Hôm nay, bữa sáng là món cháo được nấu với thịt băm, ít rau củ và mấy quả trứng luộc. Nhìn mấy quả trứng trên bàn mà mắt Doãn Hạo Vũ giật giật mấy cái.
Doãn Hạo Vũ yên lặng thưởng thức bữa sáng của mình, lâu rồi cậu mới có được một bữa sáng như này. Cậu nhớ lại những lần mình qua đêm cùng người lạ, để rồi sáng dậy ở một căn phòng nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ có cái đầu nặng trĩu, cùng con người xa lạ bên cạnh nhắc cho cậu nhớ chút ít về chuyện đêm qua. Bữa sáng của cậu sẽ giải quyết qua loa ở đâu đó trên đường đến trường, những hôm không có tiết thì sẽ là ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới toà nhà.
Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào cửa xe, say mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang ngập trong ánh ban mai. Xe dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu:
"Sau này, dậy sớm một chút, đưa em đi ngắm bình minh." Từng cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm mắt anh, ánh nhìn đầy hứng thú của cậu cũng bị anh bắt gặp.
Đưa Doãn Hạo Vũ đến trường xong anh cũng về nhà thay quần áo rồi đi làm. Phòng ban của Châu Kha Vũ hôm nay được phen ồn ào, vì trưởng phòng của họ hôm nay đi làm muộn, còn là muộn tận nửa giờ. Chưa hết bất ngờ thì họ đã chứng kiến kẻ được gọi là sắt đá của văn phòng mỉm cười.
Châu Kha Vũ xoay chiếc bút trong tay mình, mỉm cười nhớ lại, khi nãy đưa Doãn Hạo Vũ đến trường, lúc cậu chuẩn bị rời đi anh đã níu tay cậu lại khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng mà vấp ngã, rất may là anh đã đỡ lấy cậu kịp thời. Ánh mắt anh rơi vào trong đôi mắt trong veo của cậu, rất nhanh vành tai của cậu đã ửng đỏ. Anh thấy thế nên nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút, anh ghé sát tai cậu thì thầm, hơi nóng phả vào vành tai cậu khiến cậu rụt người lại vì nhột:
"Buổi chiều tôi sẽ đón em." Bỏ lại một câu rồi anh quay người đi mất, để cậu ngẩng ngơ giữa khoảng sân trường ngập nắng.
Buổi chiều, khi đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ ba mươi, còn cách giờ tan làm tận một giờ đồng hồ, thì Châu Kha Vũ đã vui vẻ tan làm. Người trong văn phòng đều trố mắt nhìn anh để xem hôm nay có con ma nào nhập vào anh không.
"Không cần nhìn nữa, người ta không bị ma nhập đâu, có thì có con ma tình yêu ấy." Vị anh lớn trong văn phòng lên tiếng trêu ghẹo, vì anh ta đã làm việc với Châu Kha Vũ khá lâu nên mới dám lên tiếng trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fiksi Penggemar- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...