3. Giúp đỡ

105 10 3
                                    

Châu Kha Vũ tan làm thì đã tám giờ tối, cũng có thể gọi là sớm so với mọi hôm. Hầm gửi xe chỉ còn duy nhất chiếc xe của anh. Anh vốn cũng không định mua xe nhưng mỗi khi tăng ca đến tối muộn thì lại không có tàu, taxi thì lại quá mắc, nên cuối cùng anh cũng quyết định mua một chiếc xe.

Cửa xe được hạ xuống một phần ba để gió đêm lùa vào thoang thoảng. Châu Kha Vũ thích cảm giác gió đêm vui đùa với tóc mình hơn là gió từ điều hoà do anh đã ngồi điều hoà cả ngày khiến cho anh cảm thấy bức bối không ít.

Chợt nghĩ đến ánh nhìn cùng nụ cười hôm nọ lòng anh thấy nao nao. Trong vô thức Châu Kha Vũ đã đánh lái đến quán bar nọ. Vì quán nằm trong hẻm nên xe không vào được, anh gửi xe ở bãi giữ xe sau quán rồi đi vào bằng cửa sau.

Quán ngày trong tuần không đông như lần trước anh đến. Châu Kha Vũ lần này ngồi ở quầy pha chế đưa lưng về phía sân khấu. Đưa mắt kiếm tìm người con trai hôm qua, anh thấy cậu đang rót rượu ở một bàn trong góc. Ánh đèn màu sắc nhập nhoè làm anh chẳng thể thấy rõ được gương mặt cậu, tiếng nhạc xập xình làm anh không thể nghe thấy cậu nói gì.

Rót được mấy li, chai rượu trong tay đã bị người đàn ông kia giành lấy, hắn ta bắt đầu lải nhải với Patrick bảo muốn cậu uống cùng mình. Cậu cũng không từ chối, cứ thế cậu một li gã ta một li. Chỉ đến li thứ ba cậu đã biết mình sắp không xong rồi.

Trớ trêu là Patrick tuy làm ở quán bar nhưng tửu lượng lại cực kì kém, bình thường cậu cũng chẳng uống bao nhiêu, chỉ trừ những lần bị ép như thế này. Gã lại là khách vip của quán nên cậu cũng không muốn đắc tội, lại nghe nói hắn còn là người có máu mặt, lại càng không thể đắc tội.

Li rượu thứ sáu vừa được rót, Patrick nâng li định uống nhưng lại có một bàn tay đè lại li rượu trong tay cậu. Cậu đã say nên cảnh vật trước mắt liền lấm lem, bàn tay kia chỉ biết là một bài tay rất đẹp, cái đốt ngón tay thon dài,  lại rắn rỏi. Cậu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy đứng người đứng cạnh cao hơn mình nửa cái đầu, trán cậu vừa vặn tới cằm người ấy.

"Làm gì vậy?" Gã kia chau mày hỏi Châu Kha Vũ.

"Thật xin lỗi, đây là bạn tôi, cậu ấy say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Không cần, tôi còn phải đi làm." Patrick khua tay loạn xạ trên không để biểu đạt câu nói của mình.

"Mấy giờ cậu tan làm?" Châu Kha Vũ ôm lấy vai Patrick để cậu không quậy loạn.

"Hai giờ." Patrick giơ hai ngón tay lên lắc lắc trước mặt Châu Kha Vũ.

"Được. Bây giờ là mười giờ, còn năm tiếng nữa, năm tiếng đó tôi sẽ trả tiền cho cậu bằng với số tiền quán trả." Châu Kha Vũ  cứ thế mà dẫn người đi trước mắt tên kia, tên kia bực bội vỗ bàn lớn một cái.

Lúc này đây Châu Kha Vũ chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa rồi. Sau lại xen vào chuyện của người khác, tự rước thêm phiền cho mình là chuyện mà trước giờ anh không bao giờ muốn làm, nhưng giờ thì hay rồi còn chọc điên gã đó nữa chứ. Nhưng nhìn lại cậu nhóc vì đau đầu mà đang không ngừng cọ cọ đầu vào người anh, chợt anh thấy mọi thứ đều đáng giá. Cậu nhóc này mang cho anh cảm giác muốn bảo vệ, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả triệu vì tính tú nhưng lại có chút cô đơn khiến anh muốn thêm thấu hiểu cậu. 

Tên kia vốn là một người có máu mặt, vẫn hay lui tới quán bar này. Hắn đúng là đến tìm Patrick nhưng mấy lần cậu đều tỏ rõ thái độ rằng mình không có ý với hắn. Hắn bảo sẽ tôn trọng cậu, nhưng những lần sau đến quán đều vung một số tiền lớn chỉ để yêu cầu cậu rót rượu cho hắn, hôm nay lần đầu hắn muốn chuốc say cậu, chỉ là bị Châu Kha Vũ phá hư mất.

Châu Kha Vũ đến tìm quản lí bảo mình là bạn của Patrick sẽ đưa cậu về, ban đầu quản lí còn nghi hoặc nhưng khi thấy một bộ dáng làm loạn khi say của cậu thì liền bảo anh mau mau mang cậu về nhà.

Vất vả lắm Châu Kha Vũ mới nhét được con người nháo đến không ra gì này vào xe, lại phải mất thêm rất nhiều sức lực mới có thể cài dây an toàn cho cậu.

Theo thói quen Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe xuống một ít nhưng nhìn sang cậu chàng đang gục mặt bên cạnh thì nghĩ là kéo lên vẫn tốt hơn. Anh kéo cửa kính lên và hạ thấp điều hoà một tí để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc đến căn hộ của mình Châu Kha Vũ cố gắng thật nhẹ nhàng để cõng Patrick, nhưng cậu ta không có chút hợp tác nào, anh đành bế cậu lên nhà, đúng chính là bế kiểu công chúa. Cậu nhóc trong lòng anh cũng không ngại mà cọ cọ vào người anh khiến anh phải hít sâu mấy hơi.

Đặt con ma men kia lên sofa còn mình thì đi pha mật ong để giải rượu. Châu Kha Vũ cảm thấy rất may mắn khi mình luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong nhà phòng khi lại cần như đêm nay.

Châu Kha Vũ đút đến thìa thứ ba thì Patrick mím môi không chịu uống nữa. Anh lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cậu tăng nhiệt độ điều hoà lên một tí rồi quay người chuẩn bị đi tắm.

"Đừng đi mà mẹ..." Đột nhiên Patrick bắt lấy tay Châu Kha Vũ bắt đầu nói mớ. Anh đoán chắc là cậu nằm mơ thấy chuyện gì đó của thưở nhỏ.

"Được, tôi không đi nữa. Ngoan, mau ngủ đi." Châu Kha Vũ ngồi xuống vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau. Thất thần nhìn cậu một lát rồi mới rời đi.

Một đêm đó là một đêm ngon giấc nhất trong suốt những năm liền trằn trọc của Patrick. Cậu ngủ một giấc dài, không mộng mị.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ