5. Ngắm sao

83 10 4
                                    

Patrick đảo khách thành chủ, nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ mà kéo đi. Anh bị cậu kéo ra phía sau quán, bị cậu hung bạo đẩy mạnh vào tường, lưng đập vào tường cứng ăn đau, anh đến một tiếng "a" còn chưa kịp thốt đã bị cậu chặn lấy miệng mình.

Để mặc lưỡi cậu luồn lách, chơi đùa trong khoang miệng mình, Châu Kha Vũ nhìn người thấp hơn mình đang nhón chân để hôn mình, không chớp mắt.

Cái hôn đã khơi gợi lên ngọn lửa nào đó từ nơi sâu thẳm. Đôi tay của kẻ chủ động miên man khắp cơ thể người trong thế bị động, đến phần bụng đã bị bắt được.

"Đừng nghịch nữa." Châu Kha Vũ nhân lúc cậu không để ý đẩy cậu ra khỏi người mình.

"Tôi không có ý này với em." Châu Kha Vũ thật sự không có ý đó với cậu thật, anh chỉ là có chút cảm giác muốn thử yêu đương với cậu trai này.

Patrick nhìn Châu Kha Vũ một cách khó hiểu: "Nếu không có ý sao lại quay trở lại?"

"Muốn đưa em đến một nơi. Mau thay đồng phục ra đi, tôi đợi."

"Tôi còn trong giờ làm."

"Giờ thì tôi mới là người trả lương cho em." Châu Kha Vũ đưa cho Patrick số tiền lương hết những giờ còn lại của cậu, còn dư một ít tiền nữa. Cậu nhận được tiền thì liền vui vẻ làm theo lời anh.

Chiếc xe rẽ gió chạy đến vùng ngoại ô của thành phố rồi dừng lại ở trước một tiệm tạp hoá nhỏ vẫn đang sáng đèn. Châu Kha Vũ xuống xe mua gì đó, khi anh lên lại cầm theo một cái túi to.

Đỗ xe ở bên ngoài rồi nắm lấy tay cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đi vào công viên. Đó là một công viên bỏ hoang đã nhiều năm, bên trong mọi thứ khác cũ kĩ và hỗn độn, mấy trò chơi bằng thép đã gỉ đến mức dù đêm tối vẫn có thể thấy được lờ mờ mấy chỗ gỉ nhiều. Xung quanh cây dại cùng cỏ mọc chen chúc, khi đi cả hai phải rất chú ý để không bị cỏ cắt vào chân của mình.

Cả hai dần chân ở một ngọn đồi, có vẻ ban đầu là nơi đánh gold, vì xa xa vẫn có thể nương nhờ ánh trăng mà thấy mấy lỗ golf nằm rải rác.

Châu Kha Vũ tìm một nơi trông có vẻ sạch nhất rồi ngồi xuống, Patrick cũng ngồi xuống theo anh.

Ngả đầu xuống thảm cỏ đẫm sương đêm, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút khó chịu vì cảm giác châm chích của cỏ ma sát với da mình. Nhưng những cảm giác ấy đã bị xoá mờ khi anh được ngắm trọn vẹn bầu trời đầy sao kia. Từng ngôi sao tỏ, mờ xa gần bất đồng, chúng đều đang toả sáng, cùng mặt trăng kia dẫn lối cho những con tim lạc nhịp.

Patrick thấy Châu Kha Vũ nằm thì nhíu mày nhìn, qua một lúc lâu thấy anh không có phản ứng gì thì cậu cũng nằm xuống theo. Hiện ra trước mắt cậu là bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh. Cậu kinh ngạc, say mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Vì trước đó chỉ toàn sống ở những thành phố lớn nơi những toà nhà chọc trời là xu hướng nên cậu chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm thật sự như này. Dù rất đẹp nhưng sao anh ta lại đưa mình đến đây? Patrick tự hỏi.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ say mê ngắm nhìn những vì tinh tú phản chiếu nơi đáy mắt thiếu niên, đôi mắt trong ánh lên những ánh sáng lấp lánh làm anh không thể rời mắt.

Dường như phát hiện ánh mắt của ai đó vẫn dán trên mặt mình, Patrick quay sang đáp lại cái nhìn của người kia. Châu Kha Vũ như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng ngồi dậy ho mấy tiếng.

"Muốn uống một chút không?"

"Được" Patrick trả lời mà không nghĩ ngợi.

Tuy đây là loại bia có nồng độ cồn rất thấp nhưng chung quy vẫn là đồ uống có cồn, đã có cồn thì sẽ say. Đến lon thứ năm Patrick đã hơi choáng váng, cậu cũng thôi không uống nữa. Cậu ngồi co chân, hai tay đang lấy nhau đặt trên gối ngước nhìn trời sao.

"Em có tin trên mặt trăng có thỏ ngọc không?"

"Không, từ bé tôi đã không tin vào mấy chuyện này."

Tuy nói thế nhưng trong vô thức Patrick vẫn nhớ về mình của ngày bé, cậu nhóc vô tư vẫn hay tin vào những điều thần kì nhưng đã sớm bị sự thật làm tỉnh mộng.

Châu Kha Vũ thấy chút hoài niệm thoáng qua mắt em, nhưng rất nhanh đã tan biến không dấu vết.

"Tôi là Châu Kha Vũ, 27 tuổi, nhân viên của một công ti thiết kế phần mềm. Rất vui được gặp em." Châu Kha Vũ chìa tay ra phía trước.

"Patrick, 21 tuổi." Cậu quay đi mà không bắt lấy tay anh.

"Chỉ có vậy thôi sao? Em không muốn giới thiệu về mình một chút à?"

Thấy Patrick không đáp, anh nói tiếp: "Vậy cũng không sao. Chúng ta cứ trở thành bạn bè rồi từ từ tìm hiểu cũng được."

Bạn bè, lần đầu Patrick nghe thấy người khác muốn làm bạn với cậu. Trước kia ở quán bar vốn chẳng có ai muốn làm bạn bè thuần tuý cùng cậu cả, ở trường thì chỉ có những ánh mắt ngưỡng mộ cùng đố kị.

Patrick nghe xong câu nói kia cũng không có đáp lại, Châu Kha Vũ thấy cậu không đáp cũng ngầm xem như đã đồng ý.

Đêm đen đã sớm được ánh sao phía xa soi sáng, kẻ lạc bước có lẽ cũng đã tìm thấy cho mình một lối về, người cô đơn cũng đã tìm thấy hơi ấm mà mình luôn ước ao.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ