Đêm nay trời không trăng, không sao chỉ có một mảnh đêm đen mờ mịt. Châu Kha Vũ tan làm đã là lúc người khác chìm vào giấc mộng say. Nhìn thời gian anh đoán Patrick cũng sắp tan làm.
Liếc nhìn con số đếm ngược trên cột đèn giao thông, Châu Kha Vũ lấy điện thoại phát một tin nhắn cho Patrick bảo anh sẽ đến đón cậu. Qua hồi lâu cũng chỉ thấy cậu xem chỉ không phản hồi tin nhắn.
Châu Kha Vũ tựa lưng vào vách tường của con hẻm sau quán, hôm nay anh không muốn vào trong. Lôi từ trong túi ra bao thuốc lá hút dở, anh loay hoay tìm bật lửa trên người, nhưng không tìm thấy.
Khi Châu Kha Vũ định từ bỏ ý định hút thuốc thì điếu thuốc trên môi anh đã được châm lên. Người thấp hơn anh một cái đầu đang một tay chắn gió, một tay châm thuốc giúp anh.
"Tôi thay quần áo rồi ra ngay." Patrick để lại một câu này rồi quay người trở về quán.
Điếu thuốc đang hút dở đã bị cú đấm kia hất văng ra khỏi khuôn miệng Châu Kha Vũ. Anh bị đánh bất ngờ cũng không kịp phòng bị, liền bị đấm đến lảo đảo.
Châu Kha Vũ đưa tay đỡ lấy cú đấm đang hướng đến mặt mình, rồi trở người tặng lại cho tên kia một cú đấm. Cú đấm làm tên kia ngã ra đất, anh thì lách người tránh cú đá đang hướng đến bụng mình. Nhìn quanh thì anh thấy bọn chúng có tổng cộng ba người, cái tên đấm anh có chút quen mắt, nhưng tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra gặp gã ở đâu rồi.
Châu Kha Vũ theo bản năng của mình mà lách người tránh những đòn tấn công của bên kia, cũng đánh trả bên kia không ít, nhưng cũng không may mắn mà ăn đau vài lần. Con hẻm nhỏ đã bị bọn họ phá tung lên. Mấy túi rác được chất thành đống ngay ngắn đã bị đá đến bay loạn.
Ngày còn đi học, Châu Kha Vũ đánh nhau cũng không ít, mỗi lần đánh xong đều bị mời phụ huynh. Cũng không có học qua võ, đều là dựa vào bản năng mà đánh, nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh thắng. Nhưng bây giờ thì không giống thế, đây cũng không phải là trường học, bọn kia cũng không phải là đám choai choai chưa vắt mũi sạch. Chút bản năng đó e là không đủ dùng.
"Này, làm gì vậy?" Patrick thấy khung cảnh hỗn loạn trong con hẻm thì hét lên.
Bọn kia thấy Patrick đang đi về phía này thì cũng thôi không đánh nữa, nếu không may ngộ thương cậu thì bọn chúng cũng không toàn thây. Châu Kha Vũ lúc này đứng dựa vào tường, thở hổn hển.
Patrick quét mắt một lượt từ đầu đến chân của Châu Kha Vũ xác định anh không bị gãy tay hay gãy chân gì thì mới yên tâm. Tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng trên người anh vẫn có nhiều vết trầy xước.
"Tôi sống cũng gần đây, đến phòng tôi đi, tôi giúp anh xử lí vết thương." Châu Kha Vũ khá bất ngờ với lời đề nghị của Patrick nhưng anh cũng không có từ chối.
Căn hộ của Patrick cách quán bar chỉ mười phút đi xe. Là một căn chung cư kiểu cũ, trông có vẻ lâu đời, gồm có tám tầng, bên ngoài ban công treo đầy những quần áo, chăn ga, lắt nhắt còn có cục nóng lạnh của điều hoà.
Toà nhà cũ này đương nhiên là không có thang máy, nếu có thì lâu đời như vậy cũng chẳng ai dám đi. Patrick ở tầng năm, nên bọn họ cũng phải leo cầu thang một lúc mới đến. Một tầng chỉ có 5 căn phòng, nhìn qua cũng không lớn là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...