Chẳng bao lâu đã đến ngày Doãn Hạo Vũ bay. Cậu bay chuyến sớm, khi trời còn mờ hơi sương. Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu đến sân bay, trên đường còn không ngừng hỏi cậu đã mang đủ vật dụng cần thiết chưa.
Sân bay buổi sớm vẫn chưa đông mấy. Dù đã qua xuân như trời vẫn còn chưa tan đi hơi lạnh. Doãn Hạo Vũ mặc áo hoodie của Châu Kha Vũ trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn. Còn anh giúp cậu cầm áo khoác ngoài vì dù sau bên trời Tây vẫn còn chưa ấm lên.
Cậu đứng đấy vân vê ngón tay anh, lúc này làm cảm thấy có chút không nỡ rời đi. Cuối cùng vẫn là anh giục cậu mau đi nếu không sẽ muộn giờ bay.
Doãn Hạo Vũ vừa đi được mấy bước đã quay lại, cậu chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu mấy cái rồi lại giục cậu đi mau. Nếu còn như thế này một lúc nữa chắc anh sẽ mang cậu về mất.
Trước khi đi Doãn Hạo Vũ lôi từ túi áo ra một chiếc vòng tay màu xanh, là cậu tự thắt, ở giữa còn có một vật nhỏ hình tròn đang đung đưa. Cậu đeo vào tay anh, hành tinh nhỏ cũng đung đưa theo chuyển động của cậu.
"Sau này có ai hỏi anh đã có người yêu chưa thì mau đưa cái này cho người ta xem."
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu.
"Thế còn của em đâu?"
Doãn Hạo Vũ cũng thắt cho mình một cái tương tự, chỉ khác là của cậu lại có một phi hành gia thay vì hành tinh nhỏ.
"Em chính là phi hành gia nhỏ này, phi hành gia có cả vũ trụ trong tay. Một vũ trụ chỉ thuộc về riêng em."
Cậu kéo tay áo lên cao để lộ chiếc vòng nơi cổ tay, cậu lắc lắc tay phi hành gia cũng theo đó mà đung đưa.
Châu Kha Vũ nắm lấy cái tay lắc lư trước mắt mình kéo cậu lại gần, hôn cậu. Chỉ là đơn giản môi chạm môi, anh cũng không nán lại lâu vì sợ sẽ không nỡ buông tay.
Lúc anh buông cậu ra, Doãn Hạo Vũ có chút hụt hẫng vì mất đi hơi ấm nhưng cậu rất nhanh tạm biệt anh rồi kéo vali chạy đi vì cậu khóc rồi.
Vậy mà Doãn Hạo Vũ sang Ý cũng được ngót nghét bốn tháng rồi. Buổi đầu cậu vẫn còn lệch múi giờ nhưng rất nhanh đã thích ứng được.
Cậu với Châu Kha Vũ cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau, buổi tối thì cậu sẽ gọi cho anh.
Hôm đó, khi Châu Kha Vũ đang họp thì Doãn Hạo Vũ gọi tới. Anh nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình, bình thường cậu không gọi vào giờ này, đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn ngủ. Nhưng anh rất nhanh đã lẻn ra khỏi cuộc họp để nghe điện thoại của cậu.
Anh bắt máy, bên kia lại truyền đến tiếng người trò chuyện với nhau khá ồn ào, anh còn nghe loáng thoáng được tiếng nhạc.
"Sao vậy."
"Buông ra, mình không có say đâu nhé." Anh nghe thấy cậu nói chuyện nhưng là bằng tiếng Anh, chắc là nói với bạn. Giọng cậu lem nhem như đã say.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...