Mùa đông chầm chậm đi qua, nhưng lần này đông đối với Doãn Hạo Vũ rất khác. Đông của cậu không giờ đây không chỉ có những gam màu u ám của nền trời những ngày âm u, mà nó còn có màu của chiếc ô màu xanh da trời Châu Kha Vũ che cho cậu hôm đón cậu ở phòng tranh, là chiếc áo len màu nâu mà cậu tặng cho anh không nhân dịp nào cả mà chỉ vì lúc nhìn thấy nó cậu nghĩ đến anh, đông giờ đây có đủ mọi gam màu sặc sỡ chồng chéo lên nhau hệt như khay pha màu của cậu.
Doãn Hạo Vũ đẩy cửa ban công ra để gió đông lùa vào phòng. Hàng cây trước ngõ đã nhú lên những chồi non đầu tiên báo hiệu xuân sẽ đến sớm thôi.
Hôm nay, Châu Kha Vũ có cuộc họp nên đã đi làm từ sớm còn cậu thì được nghỉ phép nên quyết định sẽ dọn dẹp lại căn hộ này một chút. Vì anh vẫn luôn giúp cậu dọn dẹp hằng ngày nên cậu chỉ cần dọn lại một vài góc là được.
Tiếng chuông cửa, hiếm khi nghe thấy vì nhà Doãn Hạo Vũ vốn chẳng có khách mà Châu Kha Vũ thì đã có chìa khoá, vang lên khi cậu đang phơi nốt chiếc áo sơ mi của anh lên giàn phơi.
Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ chắc là người giao thức ăn hay gì đó. Nhưng gương mặt xuất hiện khi cánh cửa vừa bật mở lại khiến cậu sững người, kia là người đã biến mất suốt hai năm ròng mà không để lại cho cậu chút vết tích gì để lần theo, người kia chỉ nhẹ nhàng thả vào lòng cậu những dư vị của cuộc tình bỏ ngỏ vậy mà lòng cậu như trĩu nặng ngàn cân. Những vấn vương của ngày cũ dần mất đi màu sắc trong cậu, hương vị của món ăn ngày trước cũng đã đắng ngắt lúc nào không hay. Người kia bước ra khỏi cuộc đời cậu nhẹ tênh như chưa từng tồn tại thế mà lại khiến cậu thẫn thờ rất lâu.
Trong phút chốc mọi từ ngữ của cậu đều bị cơn gió đông bay vào phòng qua cánh cửa để mở cuốn đi mất. Cậu đứng đờ người ở cửa, không nghĩ được gì nữa, vì có vô vàn những câu hỏi bản thân đã chuẩn bị từ lâu, chúng tựa như những con chuồn chuồn vờn cánh trong tâm trí cậu, cậu vươn tay ra năm ngón tay mở to rồi bụm chặt, rụt về lần nữa mở ra cũng chỉ là tay trắng, chuồn chuồn kia cậu một con cũng chẳng bắt được.
"May thật, em vẫn ở đây." Người kia mỉm cười nói với cậu.
Chợt, người kia bước tới và ôm lấy cậu. Doãn Hạo Vũ đẩy người kia ra rồi lùi lại, điều cậu làm bây giờ không giống với những gì cậu vẫn hay nghĩ.
Đặt cốc nước trước mặt Vĩ Thành rồi Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ở đầu kia của salon. Vĩ Thành là tình đầu của cậu, anh ta lớn hơn cậu một tuổi và là đàn anh trong câu lạc bộ ngày trước cậu tham gia.
Khoảng thời gian năm nhất có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu. Đứa trẻ mới lớn đã phải rời xa quê hương đến một đất nước khác xa với nước mình để học tập. Trầy trật quây quất cũng chỉ có một mình, cũng không biết phải nhờ ai giúp, giao tiếp cũng chẳng thạo, nhưng rồi Vĩ Thành bước vào cuộc sống cậu, vấn đề từng là đề bài nan giải với cậu đã bị anh ta nhẹ nhàng gỡ bỏ.
Vĩ Thành mỗi ngày đều kiên nhẫn chỉnh phát âm cho Doãn Hạo Vũ, cùng cậu đối thoại mỗi ngày dù rằng lúc ấy trình độ tiếng Trung của cậu chỉ bập bẹ như đứa trẻ vừa học nói. Anh ta mỗi ngày đều đợi cậu tan học, cuối tuần lại đưa cậu đi đây đi đó để giới thiệu với cậu về những món ăn truyền thống. Lâu ngày chung đụng tình cảm nảy nở khi nào chẳng hay, cậu nhận ra khi hôm đó Vĩ Thành hôn trộm cậu ở thư viện khi cậu còn lờ mờ trong cơn mơ. Rồi sau đó cả hai rất tự nhiên mà đến với nhau, nhưng đến một ngày chẳng mấy đẹp trời nào đó anh ta đột ngột biến mất. Cậu tìm mãi cũng chẳng thấy đâu hệt như anh đã biến thành một hạt cát nhỏ chìm sâu dưới biển người.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...