Ánh chớp nhá lên trên nền trời đen đậm đặc, sấm đùng đoàng theo sau phụ hoạ. Từ hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà tạo ra âm thanh lộp độp. Lá cây xô vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc không ngừng, lẫn trong tiếng mưa.
Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy từ giấc mơ bỏ dở, cậu chạy ù xuống giường kéo kín tấm màn cửa lại rồi lại chạy ù về giường. Hành động của cậu đã vô tình đánh thức người cao lớn bên cạnh, anh dùng đôi mắt lem nhem để nhìn cậu trong ánh đèn vàng mờ nhạt.
"Giật mình?" Châu Kha Vũ hỏi cậu với chất giọng khàn khàn vì vẫn còn say ngủ.
Cậu gật gật cái đầu nhỏ đang dụi vào lòng anh lúc này. Châu Kha Vũ kéo cậu lại gần hơn rồi đặt đầu cậu gối lên tay mình, tay còn lại thì vòng qua eo vỗ lưng cho cậu.
Cảm nhận được hơi ấm cùng cái ôm vững chãi của anh, tâm trạng Doãn Hạo Vũ bây giờ đã trở nên tốt hơn một chút, cậu đã cảm thấy đỡ sợ hơn. Cậu lại rút vào người anh thêm một chút nữa, anh kéo chăn lên cao hơn đắp cho cả hai, ấn một nụ hôn lên tóc cậu rồi cùng cậu khép mắt ngủ say.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng vì là đường núi nên vẫn có nhiều đoạn trơn trượt, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đành ở lại cho đến buổi trưa để đường ráo hơn mới trở về.
Vì chân Châu Kha Vũ bị thương nên Vương Chính Hùng đã nhờ nhân viên của mình đưa cả hai về.
Những cánh rừng xanh bạt ngàn cùng những dãy núi trôi tuột lại phía sau chiếc xe đang lăn bánh đều đều. Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Bạn tôi chuẩn bị mở triển lãm vẫn còn tìm người phụ giúp, em có hứng thú không?" Châu Kha Vũ mở lời kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tản mạn của bản thân.
"Đương nhiên là có rồi. Cho tôi thông tin liên lạc đi."
"Về rồi tôi đưa em."
Cuộc trò truyện kết thúc tại đây. Xe lại chìm vào im lặng trở lại, chỉ còn tiếng điều hoà đều đều.
Chợt Châu Kha Vũ vươn vai một cái rồi ngã đầu lên đùi Doãn Hạo Vũ. Cậu bị hành động của anh làm cho giật mình muốn tránh đi nhưng đã bị anh giữ lại.
"Đừng mà, trên xe đâu chỉ có anh." Doãn Hạo Vũ đẩy người Châu Kha Vũ ra nhưng bất thành.
"Cậu ấy đã biết rồi còn gì." Cậu nhân viên của Vương Chính Hùng nghe thế thì mỉm cười với bọn họ qua gương chiếu hậu.
"..."
Doãn Hạo Vũ biết mình nói không lại nên đành để Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. Vậy mà anh lại thật sự đánh một giấc ngon lành đến tận khi đến nơi.
Chân của Châu Kha Vũ bị thương nên anh đành rút người ở căn hộ của Doãn Hạo Vũ làm việc. Còn cậu thì cũng bắt đầu công việc mới của mình ở triển lãm.
Vì công việc bận rộn mà chân lại bị thương nên thường ngày bữa trưa Châu Kha Vũ hầu như đều gọi thức ăn ngoài, còn bữa tối thì sẽ do Doãn Hạo Vũ mua cho cả hai. Đôi khi vì quá say mê công việc nên anh còn bỏ qua cả bữa trưa, nên hầu như ngày nào cậu cũng sẽ gọi điện về nhắc nhở anh ăn uống, nghỉ ngơi. Mỗi khi cậu gọi anh đều nấn ná, kéo dài cuộc trò chuyện bằng ti tỉ câu hỏi, thật ra cũng không nhiều vấn đề đến như vậy, chỉ là anh muốn nghe giọng cậu thêm đôi phút nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fiksi Penggemar- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...