Ánh mặt trời cố len qua khe hở của tấm màn dày để đánh thức người đang say ngủ trong chiếc chăn ấm. Châu Kha Vũ nhíu mày, từ từ dậy. Anh đưa tay day day thái dương của mình để làm giảm bớt cảm giác nặng đầu của bản thân do ngủ không đủ giấc.
Căn hộ nhỏ ngập trong ánh nắng ban mai, mấy chậu cây nhỏ ở ban công cũng vươn mình đón nắng. Châu Kha Vũ nhìn chiếc sofa đã trống trơn, chiếc chăn mỏng được gắp gọn gàng đặt một bên. Anh khẽ thở dài khi nhớ đến hình ảnh của cậu vào buổi tối hôm qua, lắc lắc đầu để xua đi, rồi chuẩn bị đi làm, bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.
Patrick đã rời đi khi trời còn chưa tỏ, đó vẫn luôn là giờ cậu thức giấc mỗi ngày, đồng hồ sinh học của cậu đã sớm được thiết lập khi cậu bắt đầu công việc ở quán bar. Sau mỗi đêm tìm vui cậu đều sẽ rời đi khi tờ mờ sáng, lúc mà trời vẫn còn đẫm hơi sương, đối phương sau một đêm rượu nồng ý vui thì thấy người bên cạnh mình đã sớm không thấy đâu, như thể đêm qua chỉ là một cơn mộng xuân.
Lẻn vào từ cửa sau lớp, Patrick cố thả nhẹ bước chân của mình để giáo viên không phát hiện. Nhưng người đứng lớp trên kia là ai kia chứ? Là giáo sư Trương có tiếng khó nhất khoa mĩ thuật đó. Đụng đến ông thì phiền vô cùng, nhưng cậu thì lại liên tục đến lớp muộn, lại làm bài tập không theo ý ông, nên trong mắt ông sự tồn tại của cậu là vô cùng mãnh liệt.
"Đừng có lấp ló ở đó nữa, cũng không phải lần đầu cậu đến trễ." Giáo sư Trương kia bắt đầu nói móc cậu.
"Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ đến đúng giờ."
"Ừm...tôi nghe câu này cũng được hai năm rồi đó." Ông quay lại bài giảng và không thèm để ý đến cậu nữa.
Patrick tìm cho mình một chỗ ngồi rồi bắt đầu mở sách lịch sử mĩ thuật nghiêm túc ngồi nghe giảng. Cậu chẳng phải là học sinh cá biệt gì cho cam, chỉ là cậu vẫn hay đi muộn nhất là vào những ngày học tiết đầu, mà trùng hợp thay tiết của giáo sư Trương luôn là tiết đầu.
Còn về phần giáo sư Trương ông rất ghét những người học trò không biết nghe lời, luôn thích đi ngược lại với đám đông và hay phá vỡ luật lệ. Lại trùng hợp thay Patrick chính là người như vậy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ngoại trừ việc đến muộn, làm bài tập không giống với hướng dẫn của giáo sư. Vì cậu chỉ đến muộn chứ không phải không đến, vẫn nộp bài tập đúng hạn được giao và đặc biệt là bài làm rất không tồi. Chính vì những điều đó mà giáo sư Trương còn cảm thấy khó chịu hơn, ông không tìm ra được lỗi sai nào của cậu để bắt bẻ cả.
Nhìn cậu con trai ngồi dưới ánh nắng chiều tà trong thư viện tĩnh lặng kia chắc không ai nghĩ bộ dáng đầy mê người ở buổi tối là cùng một người đâu. Nhưng đúng thật đó đều là Patrick.
Mọi người đi qua bàn cậu ngồi đều ngoái lại nhìn một cái, thầm cảm thán sao lại có người con trai đẹp như thế nhỉ? Thư viện yên ắng thi thoảng chỉ có tiếng lật sách sột soạt vang lên rất khẽ, cậu để hồn mình phiêu bồng những câu từ bay bỏng trong tập thơ Puskin.
Không biết từ đâu, một tờ giấy màu hồng phấn được đặt cạnh tay cậu. Patrick nhìn lướt qua một lượt rồi quay trở lại với tập thơ mà chẳng có ý định hồi âm. Chuyện này cũng không phải là hiếm gặp gì nên cậu cũng đã sớm luyện mãi thành quen. Gặp những tình huống như này cậu đã học được cách mặc kệ.
Theo hướng mà người làm chung nhờ cậu bưng rượu giúp, Patrick lờ mờ nhìn thấy được một người đàn ông với dáng người rất chuẩn đang nhìn với phía mình.
Châu Kha Vũ mỗi khi không tăng ca đều sẽ ghé qua quán bar dù rượu không phải là loại đồ uống dành cho anh. Cậu với anh cũng hay gặp nhau nhưng cậu sẽ đều ngó lơ, tỏ vẻ không quen như thể quay trởi lại ngày đầu cả hai gặp mặt, không chút quen biết.
Nhìn xuống cổ tay đã bị người ta nắm lấy, Patrick cố vùng ra khỏi bàn tay nhìn có vẻ gầy guộc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ kia.
"Anh lại muốn gì? Chẳng phải anh đã biết quy tắc của tôi rồi hay sao? Một đêm chính là một đêm. "
"Nhưng hôm đó tôi với em cái gì cũng chưa có làm."
"À thì ra là vậy..." Đôi mắt cậu chợt loé lên, cái đậu gật gật như đã sáng tỏ một điều gì đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/333680721-288-k503894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...