Nhàm chán là hai từ thích hợp nhất để diễn tả về cuộc sống của Châu Kha Vũ. Bình thường đến nhàm chán, mọi thứ cứ như một vòng lặp vô tận, ngày đi làm đêm về nhà. Chẳng có gì đặc sắc.
Châu Kha Vũ là trưởng ban bộ phận lập trình của một công ti chuyên về các phần mềm điện tử. Đã làm việc ở công ti cũng được năm năm, kể từ khi tốt nghiệp. Công việc của anh cũng không tồi, cuộc sống cũng thế, chỉ là chính vì mọi thứ cứ diễn ra hết sức bình thường đến nhàm chán.
Ngày trước khi còn yêu nhau với đồng nghiệp thì ít nhất mỗi buổi tối cả hai còn đi xem phim, hay đi ăn tối, trò chuyện với nhau về vài chuyện lặt vặt linh tinh. Chỉ là năm trước cô ấy đã chia tay với anh và cưới một nhân viên khác trong công ti, rồi sau đó cả hai đều chuyển đến chi nhánh khác làm, chắc vì sợ anh sẽ trả thù. Nhưng anh làm gì mà để tâm đến chuyện đó. Tình cảm của anh dành cho cô gái kia cũng không tồi, họ cũng bên nhau hai năm nhưng lại không đủ để anh có ý định tiến xa hơn với cô.
Mọi người xung quanh luôn nhìn nhận Châu Kha Vũ là một người vô vị, chẳng hiểu lạc thú nhân gian là gì. Những cuộc vui chẳng bao giờ thấy mặt, suốt cả ngày chỉ gắn với máy tính, lại còn rất kiệm lời. Nhân viên dưới trướng đều không muốn tiếp xúc với anh, nếu có thể tránh liền tránh, ở gần anh luôn khiến người ta phát lạnh.
Có lần một nhân viên mới vào muốn Châu Kha Vũ cùng đi ăn trưa với mọi người. Mọi người vẻ mặt không cam tâm lắm nhưng cũng chẳng biết nói thế nào. Còn về phần anh thì anh cảm thấy nếu mình từ chối thì cũng không phải phép lắm, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, thế là bọn họ đi ăn cùng nhau.
Có điều là không khí bữa ăn hôm đó cực kì kì quái. Châu Kha Vũ ăn không nói, bọn họ cũng chẳng dám tán gẫu như thường ngày, trên bàn ăn chỉ còn tiếng đũa, thìa chạm bát ngoài ra chẳng còn gì. Anh cũng cảm nhận được bầu không khí ấy nên đã sớm thanh toán rồi rời đi để bọn họ có thể thoải mái hơn. Kể từ đó cũng chẳng ai muốn cùng anh đi ăn nữa.
Hôm nay, công ti vừa kí được một hợp đồng lớn, nên giám đốc điều hành đã gọi trưởng ban các bộ phần cùng đi ăn mừng một hôm, Châu Kha Vũ có tránh cũng không khỏi. Bọn họ đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc, vừa ăn vừa uống, nói chuyện đến vui vẻ. Anh cũng uống vài li. Bữa anh kết thúc những người lớn đã sớm trở về, chỉ còn lớp trẻ hơn lại lôi nhau đi tăng hai. Anh cũng bị lôi kéo đi theo bọn họ.
"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới chính là vui vẻ." Trưởng ban thiết kế cười cười kéo anh đi theo mình.
Thế nào mà bọn họ lại lôi anh đến quán bar, quán này lại nằm trong một con hẻm, không lớn nhưng lại khá đông. Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn đám người trẻ tuổi lượn lờ trước mặt mình, chắc đa số là sinh viên đại học.
Bọn họ ngồi ở bàn gần quầy bar, vì nơi đó xa sân khấu nhất. Châu Kha Vũ chỉ gọi một li rượu nhẹ, nhưng cũng chỉ nhấp môi. Bọn họ có vẻ đến nơi này rất nhiều lần nên mọi thứ đều rất quen thuộc, đã sớm hoà vào đám đông mà nhảy nhót hay đi mời rượu mấy cô gái ở gần đó cả rồi, chỉ còn anh ngồi ở đó một mình.
"Anh đi một mình à?" Cô gái kia tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện Châu Kha Vũ. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát gợi cảm tôn lên thân hình đầy đặn của mình, tóc dài uốn nhẹ. Nước hoa là loại đắt tiền nhưng không hề nồng nặc.
"Tôi đi cùng bạn." Châu Kha Vũ đáp theo phép lịch sự.
"Tôi mời anh uống một li được chứ?"
"Xin lỗi, tôi còn phải lái xe." Châu Kha Vũ khoác tay bỏ đi.
Cô gái kia bị Châu Kha Vũ từ chối cũng không hề thất vọng như biết trước sẽ thế, cô quay trở về bàn mình tiếp tục cười nói với bạn bè.
Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, kết quả là vừa vào đã thấy một cao một thấp bước ra từng một buồng vệ sinh. Động tác của anh có chút khựng lại nhưng khi thấy hai người kia cũng chẳng tỏ thái độ gì thì cũng tiếp tục đi vào.
Người cao hơn đã đi ra ngoài, còn người thấp hơn thì đang đứng ở bồn rửa tay bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu ta thấp hơn anh một cái đầu, có dáng người thanh mảnh rất dễ nhìn, hình như là nhân viên của quán vì cậu ta đang mặc đồng phục của quán.
Tấm gương trước mặt phản chiếu lại gương mặt của cậu ta, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ cậu ta là con lai, gương mặt góc cạnh rất đẹp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ, chắc là do trận mây mưa kia. Thật kì lạ khi dùng từ đẹp để diễn tả một người con trai, nhưng nếu dùng với cậu ta thì anh lại thấy không có từ nào phù hợp hơn từ này.Thấy Châu Kha Vũ nhìn mình Patrick cũng mỉm cười đáp lại cái nhìn ấy, rồi lách mình ra ngoài. Nụ cười ấy khiến cho anh ngây ngốc, nhìn theo bóng lưng cậu để khi khuất sau hành lang dài. Anh lắc lắc đầu, chắc có lẽ anh say rồi. Vì nụ cười ấy mà đêm nay sớm đã không còn nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...