Ban mai đã ló dạng sau những toà nhà cao tầng, ánh nắng nhàn nhạt theo khe hở của tấm màn chưa khép kín rơi trên gương mặt còn say ngủ của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nghiêng mình để lại tia nắng rơi trên khoảng trống của giường. Cậu vươn tay tắt báo thức, đôi mày của cậu xô vào nhau khi thấy rõ thứ đang reo liên tục là chiếc đồng hồ cậu hay dùng để bấm giờ luyện vẽ.
Lò dò ra bếp để tìm cho mình một cốc nước trong khi cậu vẫn còn mơ màng. Khi cổ họng khô khốc được dòng nước mát xoa dịu đi thì Doãn Hạo Vũ mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Lúc này cậu mới nhận ra sự khác lạ của căn nhà. Khung tranh bị cậu vứt ngổn ngang đã được xếp lại theo hàng, một hàng ba đến bốn chiếc, tựa vào tường. Bếp, nơi cậu không mấy khi dùng đã được lau dọn qua, cái bàn nhỏ vừa hai người ngồi bên trên có một bát mì với trứng và rau vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ nó được nấu cách đây không lâu. Đống vỏ lon bia cùng vỏ thức ăn vặt ở bàn cũng được dọn đi, trên sofa có tấm chăn mỏng được gắp gọn khiến cho cậu nhớ lại chuyện hôm qua.
Chuyện xảy ra hôm qua đột ngột ập về trong tâm trí của Doãn Hạo Vũ, khiến cho cậu có chút không đỡ nổi. Sau khi say thì cậu đã phá phách khắp nơi. Khi Châu Kha Vũ đưa cậu về thì cậu bắt anh phải mở cửa sổ ô tô ra, anh không mở thì cậu lay người anh khiến anh không lái xe được. Cuối cùng thì anh cũng phải mở, khi cửa sổ vừa hạ xuống cậu đã vươn đầu ra khỏi cửa mà hú hét. Anh vất vả lắm mới khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im.
Châu Kha Vũ đã ở lại chăm Doãn Hạo Vũ cả đêm, buổi sáng còn dậy sớm giúp cậu dọn nhà và nấu bữa sáng cho cậu. Vì sợ cậu dậy muộn nên trước khi đi anh đã đặt báo thức giúp cậu, không tiện mở điện thoại cậu, anh đã đặt báo thức bằng chiếc đồng hồ trên bàn.
Doãn Hạo Vũ nhìn bát mì lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp mà bản thân cậu từ lâu đã không được cảm nhận. Có lẽ đó là món ăn ngon nhất mà cậu được ăn từ khi mẹ cậu không hay nấu ăn nữa.
Buổi sáng, Doãn Hạo Vũ không có tiết nên cậu ở nhà bắt tay vào làm tranh khắc gỗ. Tranh phác thảo thì cậu đã hoàn thành trước đó rồi, giờ là công đoạn khắc lên bảng gỗ. Do lần đầu khắc tranh như thế này nên tay cậu bị thương không ít, nhưng bù lại cậu lại cảm thấy môn này rất thú vị.
Miệt mài cả buổi sáng cũng chẳng khắc được mấy mà tay lại thêm mấy vết thương cùng sưng do chưa quen với việc khắc gỗ. Buổi chiều tiết học bị huỷ nên cậu đã ở nhà để tiếp tục bài tập của mình, Doãn Hạo Vũ rất hăng say với bộ môn này nhưng khi nhấc tay lên thì tay cậu đã tê dại không còn cảm giác gì.
Hôm nay là ngày phát lương nên tâm trạng của Doãn Hạo Vũ cũng khá tốt. Nhưng rất nhanh nó đã bị phá hỏng, khi nghe hai tên kia phàn nàn sau lưng cậu rằng sao tiền lương bọn họ lại ít hơn của cậu, dù cậu hay trốn việc. Nghe mấy lời đó cậu chỉ thấy buồn cười, mấy ngày lễ họ về quê hay đi chơi chỉ có cậu ở lại, khách đến tìm cậu cũng không tính là ít, việc mặt bằng của quán cũng là cậu đi nhờ vả tên có máu mặt kia, chỉ là cậu lười so đo với bọn họ.
Khi Doãn Hạo Vũ tan ca, cậu đã thay đồng phục ra chỉ còn chờ Châu Kha Vũ đến đón, thì đột nhiên bị quản lí gọi lại. Lúc này cậu đã cảm thấy có gì đó không lành. Và đúng như cậu nghĩ, cậu đột nhiên mang tội trộm, cắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfic- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...