Cuối đông, trời gieo xuống mấy cơn mưa buồn lay lắt mãi chẳng tạnh làm lòng người cũng ủ dột theo mưa.
Trời mưa đồng nghĩa với việc tắt đường diễn ra nghiêm trọng hơn dù là sáng sớm. Xe đã khởi hành được một giờ rồi mà chỉ mới vừa ra khỏi thành phố. Doãn Hạo Vũ nôn nóng giục tài xế taxi chạy nhanh hơn.
Đêm qua cậu chẳng chợp mắt nổi, cứ ngẩn người trên ghế salon để mặc những kí ức ùa về trong cậu. Những rung cảm từng bị cậu ngó lơ giờ lại rõ ràng hơn cả thảy trong tâm trí cậu. Cậu biết mình không thể để vuột mất người này được, vì cậu biết rõ xúc cảm đau đớn khó tả khi anh hiểu nhầm cậu hôm nọ, những nhớ nhung dằn vặt cậu suốt thời gian qua cậu cũng không cách nào chối bỏ.
Đường núi sau mưa trơn trượt lắm điều hiểm hóc xe không thể chạy nhanh được. Doãn Hạo Vũ lòng như lửa đốt cũng chỉ có thể ngồi ở đấy ngẩn người nhìn cảnh vật trôi tuột qua khung cửa sổ.
Mất hết bảy giờ để cậu đến nơi, cậu trả tiền cho người tài xế rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía homestay trên con dốc phía trước.
Mùa này không có khách nhiều lắm, bãi đậu xe chỉ lác đác hai ba chiếc xe, một trong số đó là xe của Châu Kha Vũ. Nhìn thấy xe anh cậu bất giác siết chặt nắm tay, chạy nhanh hơn về phía homestay.
"Patrick?" Vương Chính Hùng ngạc nhiên nhìn cậu, anh đang xới đất trồng cây ở sân vườn, thấy cậu thì liền giao hết cho nhân viên mà dẫn cậu vào trong.
"Kha Vũ đâu?" Giọng nói của cậu không che nổi sự gấp gáp, trong đó có chút khàn khàn do mệt mỏi.
"Ở chỗ cưỡi ngựa. Tôi đưa cậu ra đi." Vương Chính Hùng gặp cậu đã biết cậu vội lên đây tìm người. Hôm trước tên kia lên tìm anh với bộ dáng thất tha thất thiểu, hỏi làm sao lại chẳng chịu nói, đến khi say khướt rồi thì lại khóc lóc than van đủ điều.
Trên ngọn đồi xanh mướt, thảm cỏ dưới chân còn vương những giọt nước mưa của trận mưa ban nãy khẽ lay động theo từng bước chân Châu Kha Vũ. Bước chân anh đều đặn mà đầy sức lực khiến cho những giọt nước vươn trên cỏ bắn lên đôi ủng của anh.
Châu Kha Vũ vuốt ve chú ngựa nâu mấy cái rồi xoay người lên ngựa, tư thế rất chuẩn trông vô cùng đẹp mắt tiếc là nơi đây không có mấy ai để ngắm nhìn. Hôm nay anh mặc chiếc áo thể thao đen ôm lấy thân hình rắn chắn, bờ vai rộng cùng cơ bắp tay cũng rõ ràng đường nét. Chiếc quần cưỡi ngựa bó sát tôn lên đôi chân dài của anh. Cuối cùng là đôi ủng trắng lấm lem vài vệt bùn mới đung đưa theo từng bước chân của ngựa.
Đi quanh một vòng thì Châu Kha Vũ mới nhận ra dáng người đứng ở phía bên ngoài rào chắn đang nhìn về phía anh, ánh mắt còn mang theo đôi phần chờ mong cùng thấp thỏm. Anh giục ngựa đi về phía đó.
"Đừng đứng đó nữa, mau vào đây đi." Châu Kha Vũ dừng ngựa trước cậu rồi đợi cậu vòng qua hàng rào đi về phía anh.
Giọng nói anh trầm tĩnh không nghe ra được vui buồn, lòng cậu lại khó tránh khỏi mà thấp thỏm, bất an.
Doãn Hạo Vũ đứng ở dưới phải ngước lên thì mới có thể thấy anh, cậu hít sâu mấy hơi chợt cảm thấy mình như một thần dân phạm tội đang đợi đức vua tuyên án, xử phạt. Mà vào thời khắc ấy thì đứa vua kia lại chìa tay ra trước mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...