19. Không thể thua kém

50 8 2
                                    

Qua mấy ngày trời đã ấm hơn, xuân đã cận kề.

Chồi non thi nhau vươn mình tỉnh giấc sau giấc ngủ suốt mùa đông dài, chúng bắt đầu chuẩn bị cho hành trình mới của bản thân, tỉnh dậy từ những úa tàn.

Bầy chim di cư cũng trở về phương Bắc để ngắm nhìn tiết xuân cho thoả lòng.

Người người nao nức đếm ngược thời gian đến Tết để được trở về với mái ấm của bản thân.

Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ lại bận việc bài vở nên cứ chui rúc ở trường, nộp nốt bài này vậy là cậu đã xong năm ba.

Thỉnh thoảng, khi để bản thân nghỉ ngơi sau hàng giờ liền loay hoay với bài vẽ, cậu lại nghĩ xem tiếp theo bản thân nên làm gì. Cậu cũng đã nghĩ phương án tiếp theo nếu cậu không đỗ chương trình trao đổi sinh của trường.

Hôm trước khi cả hai cãi nhau lần ấy, trùng hợp là trường cậu cũng phát động chương trình trao đổi sinh, Doãn Hạo Vũ lúc đó cũng không nghĩ nhiều chỉ là muốn thử sức một chút, tìm một cái gì đó để làm để không phải nghĩ nhiều về vấn đề kia nữa.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã sớm ổn định, còn bản thân vẫn chưa đến đâu Doãn Hạo Vũ lại thấy mình cần phải giỏi hơn để xứng đôi với anh.

Hôm trước Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn đi ăn một bữa với nhân viên của anh không. Cậu trả lời đi chứ, cậu nói anh cũng nên tạo chút ít quan hệ xung quanh đi, dù sao cũng không thiệt. Anh nghe xong lại cốc đầu cậu một cái bảo đừng nghĩ nhiều không muốn thì cứ từ chối không cần nghĩ cho anh. Nhưng cậu nói được anh mang đi khoe với mọi người rất vui sao phải từ chối.

Buổi chiều sau khi tan làm thì Châu Kha Vũ bảo nhân viên mình đi chọn nhà hàng trước còn anh thì đi đón người ở trường đại học.

Vẫn cổng phía Đông, vẫn người đàn ông đứng tựa xe ô tô nhìn về phía toà nhà mĩ thuật chỉ là có gì đó đã không giống như trước.

Doãn Hạo Vũ thấy anh đã lao nhanh đến, anh dang tay đón lấy cậu. Cậu vùi mặt vào vai anh hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, cậu vui vẻ tận hưởng đặc quyền của riêng mình.

Mấy ngày qua bận việc bài vẽ làm cho cả hai chẳng gặp nhau mấy, buổi tối cậu về thì trăng đã treo cao vợi trên nền trời thẫm, anh hỏi cậu được vài câu cậu đã mệt mỏi thiếp đi.

Doãn Hạo Vũ vậy mà ngủ quên trên đường đến nhà hàng. Nhiệt độ từ điều hoà rất ấm áp, cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh, giọng nói trầm ấm của anh và cả mùi hương trên chiếc áo vest của anh đắp trên người cậu mọi thứ làm cậu cảm thấy thả lỏng hoàn toàn, mí mắt dần nặng trĩu rồi sau đó cậu thiếp đi.

Cả hai đến thì mọi người đã chờ sẵn ở đó rồi, bọn họ vừa thấy Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ đi vào đã đưa mắt trao đổi với nhau rồi lại nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mọi người đã gọi thức ăn trước nhưng vì không chắc hai người ăn gì nên không gọi. Châu Kha Vũ nhận thực đơn rồi đẩy sang cho Doãn Hạo Vũ cho cậu chọn, mọi người lại đá mắt với nhau trước sự dịu dàng hiếm thấy của trưởng phòng bọn họ. Cậu tuỳ tiện chọn vài món trông có vẻ không tồi, anh cũng chỉ gọi vài món đơn giản.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ