Hiếm khi Châu Kha Vũ không tăng ca, nhưng Doãn Hạo Vũ thì lại muốn hoàn thành nốt bức tranh nên mì ăn liền và bộ phim xem dở của tuần trước là sự lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này.
Châu Kha Vũ bưng hai bát mì vừa nấu chín vẫn còn đang bốc lên những làn khói mỏng manh ra bàn của phòng khách, vì bàn ăn đã bị Doãn Hạo Vũ chiếm dụng để khắc tranh.
Mùi thơm của bát mì lan toả khắp căn phòng đóng kín cửa, hương thơm theo hơi gió nhẹ từ điều hoà cũ thoảng qua cánh mũi ai. Doãn Hạo Vũ xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của mình, rồi giũ tay mấy cái để làm bớt đi phần nào cảm giác mỏi nhừ. Rửa tay vội vã rồi cậu chạy đến ngồi bệt ở chiếc bàn vuông của phòng khách như đứa trẻ nhỏ đang háo hức mong chờ thức ăn sau suốt những giờ vui chơi cùng bè bạn.
Cậu khoanh chân ngoan ngoãn ngồi đấy chờ Châu Kha Vũ bưng nốt bát của anh ra rồi cả hai cùng ăn. Cơn đói cồn cào đã biến cậu thanh niên hai mấy thành đứa nhóc năm tuổi, xì xụp húp mì như sợ rằng có người sẽ tranh với nó.
"Ăn chậm thôi! Không ai tranh với em đâu mà." Châu Kha Vũ rút ra một tờ giấy ăn lau đi vệt dầu bóng loáng dính trên đôi môi căng mọng của cậu.
Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười hì hì rồi lại xì xụp húp mì tiếp. Châu Kha Vũ cũng đành chịu thua với cậu, anh mỉm cười tiếp tục ăn phần của mình.
Căng da bụng chùng da mắt, sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình thì Doãn Hạo Vũ lại đâm ra biếng lười, cậu thả người tựa vào ghế salon, tìm gì đó trên tv xem tạm trong lúc đợi anh rửa bát.
"Khi nào em thi xong?" Châu Kha Vũ cất lời làm mờ đi âm thanh của vòi nước đang xả, anh hỏi mà không quay người lại.
"Tôi nộp bức tranh khắc gỗ kia là xong." Doãn Hạo Vũ đáp lại trong khi tay thì vẫn liên tục chuyển kênh.
"Vậy cuối tuần nãy dẫn em đi đón bình minh."
Châu Kha Vũ rửa bát xong trở lại phòng khách thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nằm dài trên chiếc ghế salon, tv đã tắt từ lâu, điều khiển tv bị cậu quăng lông lốc trên tấm thảm bên dưới. Anh đặt người ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu cậu đặt lên đùi mình. Anh luồn đôi tay thon dài vào trong mái đầu mềm thoảng hương dầu gội bạc hà nhẹ nhàng xoa để giúp cậu thư giản hơn. Tuy là cùng một hãng dầu gội nhưng anh lại thấy tóc của cậu đặc biệt thơm hơn.
"Không xem nữa?"
"Mỏi mắt, không xem nổi nữa."
"Vậy nghe nhạc nhé."
"Ừm."
"Em bật đi." Doãn Hạo Vũ lườm anh một cái vì phải đứng dậy đi bật nhạc ở chiếc máy hát đĩa than kiểu cũ ở trên kệ sách cạnh tv, là của chủ nhà cũ bỏ lại. Châu Kha Vũ thấy thế cũng chỉ bật cười cưng chiều.
Giai điệu bài Don't ask vang lên trong không gian căn hộ nhỏ, cậu quay lại ghế salon, miệng vẫn nhẩm theo giai điệu bài hát. Đây là bài hát mà cậu vô tình nghe được vào hai năm về trước trong quán cà phê nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi mà cậu thường dùng hằng giờ của mình để vẽ tranh ở đấy. Và vào một ngày đẹp trời nào đó cậu vô tình tìm được đĩa than của bài hát ở một tiệm bán đĩa bị bỏ quên giữa lòng phố thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...