Qua mấy hôm trời đã trở gió, nhiệt độ giảm xuống không ít. Doãn Hạo Vũ ra đường đã phải khoát thêm một lớp áo dày và quấn một chiếc khăn len quanh cổ. Vì vốn là người sống ở vùng nhiệt đới từ bé, nên từ ngày sang đất nước này cậu phải tập làm quen với cái lạnh.
Hôm nay, cậu ghé qua xưởng gỗ để chọn gỗ khắc tranh. Bài tập cuối kì này là đề tài tự do, có thể sự dụng nhiều chất liệu khác nhau để tạo nên bức tranh của chính mình. Doãn Hạo Vũ chọn tranh khắc gỗ, là loại sẽ vẽ rồi khắc gỗ sau đó sẽ phết mực và in ra giấy. Đây là một loại hình khá mới lạ đối với cậu, hơi vất vả nhưng lại rất thú vị.
Xong việc thì vẫn còn hai giờ nữa mới đến giờ làm của Doãn Hạo Vũ, nhưng giờ mà về phòng thì lại quá xa, thế nên là sẽ đến quán thì hơn.
Chiều đông, mặt trời lặng rất sớm, chỉ còn sót lại vài vệt hồng nhạt trên nền trời thênh thang. Trong con ngõ nhỏ thưa đèn, cùng với tiếng xe cộ vọng lại thi thoảng, Doãn Hạo Vũ rụt cổ trong chiếc khăn len, tay ôm lấy tấm gỗ đã ửng đỏ vì lạnh.
Cậu đi vào quán bằng lối vào cho nhân viên, để tấm gỗ vào góc kệ để đồ của quán, để tránh mọi người di chuyển qua lại va phải, sau đó treo áo khoác và khăn quàng cổ lên giá, rồi bắt đầu mặc vào bộ quần áo cho nhân viên.
Vì tiện cho nhân viên lau dọn nên trong quán bây giờ bật hai chiếc đèn lớn, có màu trắng. Bên ngoài là một vài nhân viên đang vừa làm việc vừa tán gẫu. Thường thì nhân viên ở đâu cũng thế khi làm việc sẽ không tránh khỏi vì nhàm chán mà tán dốc hay bàn tán về một ai đó.
Mà cụ thể hơn nhân vật đang bị bàn tán ở đây lại là cậu. Quán chưa mở cửa nên cũng chẳng bật nhạc, nên tiếng cười nói ngoài kia Doãn Hạo Vũ nghe rất rõ.
"Cậu nói xem có phải vì cuộc sống sinh viên thiếu thốn quá nên cậu ta mới ve vãn nhiều người như vậy để có thêm tiền không?" Người nói câu này là một nhân viên vào trước cậu được hơn ba tháng, Doãn Hạo Vũ cũng đã trò chuyện với anh ta được vài lần và cảm thấy rất khâm phục anh ta khi thay vì phải được đi học thì lại phải bươn chải nơi đất khách quên người để lo cho hai người em của mình được đến trường.
"Chẳng biết đã ngủ cùng bao nhiêu người nhỉ?" Người kia giơ tay lên lẩm nhẩm giả vờ đang tính, rồi sau đó lại chau mày: "Không đếm nổi nữa.". Lúc này cả hai cùng nhìn nhau cười khùng khục.
"Hình như gần đây tôi thấy thằng nhóc đó đi cùng với một tên đẹp trai, hay mặc vest có lẽ là người có tiền." Tên kia vừa lau bàn vừa tiếp tục lên giọng soi mói.
"Thì ra đó là lí do dạo gần đây không thấy tìm đối tượng mới, chắc là nhắm được con mồi ngon rồi nên phải giữ cho kĩ. Chỉ tội cho tên kia ngu ngốc lại đi nhìn trúng nó."
Doãn Hạo Vũ đã chẳng thể nghe nổi những lời đó nữa, càng nói lại càng quá đáng. Bàn tán về cậu chưa đủ sao lại còn nói Châu Kha Vũ như thế. Mấy lời bàn tán kiểu đó cậu sắp nghe đến thành quen rồi, cũng đã lăn lộn nơi đất khách được vài năm, cũng chẳng còn nhỏ nữa, cậu đã luyện được cho mình một tâm thế dửng dưng rồi. Nhưng lần này nghe hai tên kia nói thế lại khiến cậu khó chịu không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...