Đồng hồ vừa điểm giờ trưa Châu Kha Vũ đã hí hửng mang cơm trưa cho Doãn Hạo Vũ. Việc này giờ cũng không còn lạ gì với nhân viên của anh nữa, cứ đúng giờ lại vội vàng đi ăn trưa với người ta. Bọn họ làm nhân viên cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác được cùng lắm là trêu chọc vài câu.
Thời tiết dạo này đã ấm lên ít nhiều, Châu Kha Vũ rất thích thời tiết lúc này vì rất dễ chịu. Buổi trưa nhưng không có ánh nắng mặt trời gay gắt bởi mặt trời còn ngủ say trong lớp chăn mây bềnh bồng.
Từ công ti của anh đến phòng tranh cậu thực tập cũng chỉ cách hai con phố, lái xe tầm mười phút là đến nơi.
Chị chủ phòng tranh cũng đã quen với việc trợ lí của mình ngày ngày có người đưa, kẻ đón, đến giờ ăn sẽ có người mang thức ăn đến tận nơi để ăn cùng.
Còn về Vĩ Thành thì sau ngày hôm ấy anh ta cũng không còn xuất hiện nữa, anh ta như bốc hơi một lần nữa. Chỉ là việc anh ta trở lại đã vô tình dấy lên một nỗi sợ không tên trong lòng Doãn Hạo Vũ. Chẳng rõ cậu đang sợ hãi điều gì nhưng lòng cậu vẫn như cây non trước gió, chỉ cần gió thoảng nhẹ cũng đủ để cây non bật gốc.
Và vẫn như những lần trước, khi Doãn Hạo Vũ tưởng chừng như mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó thì Vĩ Thạnh lại xuất hiện xáo trộn hết thảy mọi thứ.
Khi Doãn Hạo Vũ đang ăn trưa cùng Châu Kha Vũ thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình là một dãy số trông vô cùng quen mắt, vì đó chính là số điện thoại mới của Vĩ Thành, khuya hôm nọ gọi đến.
"Có chuyện gì à?" Doãn Hạo Vũ hỏi với giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.
"Tối mai chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có chuyện muốn nói với em."
"Chúng ta còn có chuyện gì để nói à?"
"Anh muốn cùng em ăn một bữa. Chỉ một lần này thôi rồi anh sẽ không làm phiền em nữa."
"Nhắn địa chỉ qua cho em." Doãn Hạo Vũ để lại câu này rồi dập máy trước.
Thật ra suốt mấy ngày qua Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nghĩ về việc Vĩ Thành trở lại. Ngày trước khi anh ta đột nhiên biến mất cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ của bản thân khi anh ta quay trở lại. Tức giận muốn đánh anh ta thật mạnh có, hay nhớ nhung ôm lấy anh ta cũng có, hay gào khóc trách móc để anh ta dỗ dành cũng có. Đến khi thật sự gặp lại anh ta thì cậu cũng không ngờ rằng bản thân bình thản đến thế, lại cảm thấy như giữa cậu và anh ta đã có một bức tường vững chãi chắn ngang và không cách nào phá huỷ. Nhưng những kỉ niệm lại đeo bám cậu dai dẳng, lại như màn sương mù giăng kín khiến cậu không tài nào tỏ rõ lòng mình.
Những ngày qua Châu Kha Vũ đương nhiên là người nhận ra rõ ràng nhất những khác lạ của Doãn Hạo Vũ và có lẽ anh biết rõ nguyên nhân của chúng. Những khác lạ nơi cậu chính là nỗi lo lắng của anh, chúng như bầy thú săn mồi khiến cho kẻ yếu thế sợ hãi và chúng đang chực chờ để đẩy con mồi của mình vào đường cùng.
Hôm đó trời nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông dài ẩm ương thế nên Châu Kha Vũ quyết định sẽ mang hết chăn ga đi giặt và dọn dẹp lại căn phòng cậu một chút. Doãn Hạo Vũ hôm đó đã ở trường cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tàn đông
Fanfiction- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không? - Không thể. - Vì sao? - Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của...