18. Bóng hình em

64 9 7
                                    

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải trở về vào sáng hôm sau, vì công tác chuẩn bị cho triển lãm tranh đã đi vào giai đoạn cuối, phòng tranh đang rất nhiều việc.

Khi hỏi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức tiến vào giai đoạn hẹn hò thì có gì thay đổi không? Thay đổi lớn nhất chắc chắn là cậu trở nên chủ động hơn rất nhiều. Ngày trước vẫn hay lạnh nhạt với anh nhưng bây giờ lại cực kì dính người.

Châu Kha Vũ đưa cậu đến phòng tranh rồi đến công ti chưa bao lâu đã nhìn thấy tin nhắn của ai đó hỏi anh đã đến nơi chưa, nhưng lúc như thế nhân viên phòng lập trình được phen chòng ghẹo vì nụ cười treo đến mang tai của trưởng phòng bọn họ.

Bọn họ cũng như bao cặp đôi khác, dành thời gian cho nhau, buổi sáng đi làm tối về lại cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng lại đi xem phim hay dạo phố gì đấy hay chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau như hôm nay.

Phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím đều đặn phát ra từ những đầu ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ và tiếng động cơ của chiếc điều hoà cũ đang chạy rì rầm. Doãn Hạo Vũ buông bút chì xuống, chống tay nhìn anh.

"Định không cho tôi làm việc à?" Châu Kha Vũ hỏi nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính.

"Em đã làm gì đâu?" Doãn Hạo Vũ trưng ra một bộ mặt hết sức ngây thơ.

"Nhìn tôi đến mức đó." Châu Kha Vũ khẽ nhếch mép nhìn cậu.

"Anh đi khám mắt khi nào vậy?" Châu Kha Vũ hôm trước đột nhiên thấy mắt mình hay mỏi còn có chút mờ nên đã đi khám mắt, kết quả là anh bị cận rồi. Làm trong ngành này mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, còn là người nhiều việc như anh việc bị cận cũng không tránh khỏi, nhưng chỉ là cận nhẹ nên bình thường anh sẽ không đeo kính chỉ khi tiếp xúc với màn hình máy tính lâu thì anh mới đeo.

"Sao vậy? Mắt em cũng không khoẻ à?" Châu Kha Vũ đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng của mình.

"Mắt em còn rất tốt đó. Ai như anh suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính."

"Công việc của tôi vốn là lập trình viên đó." Châu Kha Vũ cười khổ, cốc nhẹ vào trán cậu một cái.

"Được rồi. Chỉ là thấy đeo kính rất ngầu. Mau cho em mượn chút đi." Nhân lúc anh không đề phòng cậu đã vươn tay lấy đi chiếc kính anh đang đeo.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp đeo vào thì đã bị Châu Kha Vũ giành lại rồi.

"Đừng nghịch. Kính này là kính cận không tốt cho mắt em. Nếu em thích tôi sẽ mua cho em một cái." Doãn Hạo Vũ nhìn anh bĩu môi một cái rồi chui tọt lên salon nằm không thèm để ý đến anh nữa. Châu Kha Vũ chỉ đành cười khổ.

Hôm sau Châu Kha Vũ thật sự mua cho Doãn Hạo Vũ một chiếc kính, kiểu dáng cũng tương tự cái của anh. Nhưng vì cậu không cận nên anh thay tròng kính thành loại chống ánh sáng xanh để cậu cũng có thể dùng hằng ngày.

Khi cả hai đang xem tv cùng nhau thì Châu Kha Vũ lôi từ đâu ra một cái hộp kính màu đen, anh lấy chiếc kính ra nhân lúc Doãn Hạo Vũ vẫn đang chăm chú xem tv mà đeo vào cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đang chăm chú xem chương trình thế giới động vật thì cảm nhận được trọng lượng của vật gì đó đang tì lên sóng mũi mình và cả hai vành tai của cậu. Ngẩn người mất mấy giây cậu mới nhận ra Châu Kha Vũ đeo kính cho cậu.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ