16. Xin lỗi

58 9 1
                                    

Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc thì đã quá bữa sáng, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi của Châu Kha Vũ, bất giác lại nhớ về lần đầu tiên cậu đến đây.

Châu Kha Vũ đang ngồi gõ phím ở sofa thấy cậu đã dậy thì chỉ cho cậu bữa sáng ở bàn ăn.

"Hôm qua có chuyện gì à?"

"Không có." Châu Kha Vũ trả lời mà không nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu thấy anh hôm nay có chút kì lạ.  

"Tôi gọi anh mãi nhưng anh không nghe máy."

"Đêm qua tôi có hẹn với đối tác, điện thoại hết pin nên không nghe được."

Doãn Hạo Vũ ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp, Châu Kha Vũ vẫn yên lặng gõ phím trên ghế, sau vài ba câu ngắn ngủi đó cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.

Không rõ là không còn gì để nói hay là có muôn vàn điều muốn nói nhưng không làm sao nói ra được. Cuối cùng vẫn chỉ là lặng im.

"Buổi tối anh có qua nhà tôi không?"

"Không."

"Sao vậy?"

Không gian lần nữa trở nên im lặng, những lời nói vừa rồi như hòn đá được thả nhẹ xuống hồ nước, mặt nước vang nhẹ một tiếng rồi dần dà trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, còn hòn đá kia thì chìm xuống đáy hồ biến mất như chưa từng tồn tại.

Qua thật lâu sau đó, Doãn Hạo Vũ mới nghe được Châu Kha Vũ hỏi cậu:

"Chúng ta là gì của nhau?" Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy không rõ như đang sợ hãi đáp án sắp nghe được.

"Bạn bè?" Châu Kha Vũ đã đứng lên đi về phía cậu.

"Nhưng bạn bè sẽ hôn nhau sao?" Châu Kha Vũ giờ lại vô cùng bình thản hỏi tiếp, giọng anh ráo hoảnh.

"Quên mất, em với tên kia cũng là bạn bè."

Doãn Hạo Vũ bị loạt câu hỏi của anh làm cho ngơ ngác. Đến khi Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu thì cậu mới hồi thần.

"Ý anh là gì?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như bầu trời thu của cậu bây giờ lại đầy mây đen xám xịt.

"Hôm qua, ở nhà hàng tôi đã gặp em đi cùng với hắn ta. Hắn ta còn hôn em, trông cả hai rất hạnh phúc." Nghe câu này của Châu Kha Vũ cậu mới vỡ lẽ, thì ra anh đã thấy nhưng chỉ thấy được một nửa.

Lòng Doãn Hạo Vũ chợt chua xót không thôi, như ai đó đã lấy muối xát vào vết thương đang rỉ máu của cậu, đau đớn. Cậu mím môi thành một đường thẳng, cuộn tay thành nắm đấm khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng để bản thân thanh tỉnh đôi chút.

"Xin lỗi." Cậu chậm rãi nói ra hai từ này với vẻ mặt cố gắng bình thản hết mức. Nói rồi cậu quay người đi. Từ đầu đến cuối cùng không quay lại nhìn Châu Kha Vũ thêm lần nào.

Châu Kha Vũ đã trông đợi lời giản thích của cậu như cái cây khô cằn đang chờ đợi nguồn nước, mỗi giây trôi qua cái cấy ấy lại héo rủ thêm đôi chút nhưng vẫn cố gắng biến đổi bản thân không ngừng để thích nghi với điều kiện sống mới. Ngày qua ngày, nước thì chẳng thấy chỉ thấy ánh mặt trời trên cao ngày càng chói chang, cuối cùng cái cây ấy cũng từ bỏ hi vọng mà để ánh mặt trời thiêu đốt bản thân nó.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ