12. Bình minh

72 9 1
                                    

Khi trời vẫn còn mờ tối ánh đèn trong căn phòng của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã sáng. Anh thì tới lui chuẩn bị đồ đạc, còn cậu thì vẫn vùi mình trong giấc ngủ say.

Doãn Hạo Vũ nghiêng người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ở phần giường bên cạnh, nhưng chợt nhận ra bên kia đã trống trơn từ lâu. Cậu lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt mấy cái để thích ứng với ánh sáng trong căn phòng.

Nhác thấy cũng sắp đến giờ nên Châu Kha Vũ đã giục cậu đi thay đồ chuẩn bị để leo núi. Doãn Hạo Vũ thay xong bộ đồ thể thao mà anh đã chuẩn bị thì lại ngồi ngốc ở mép giường vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh sau khi kiểm tra lần lượt mọi thứ một lần nữa thì đeo chiếc máy ảnh vào cổ cậu rồi cả hai cùng xuất phát.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi theo con đường mà Vương Chính Hùng đã chỉ để lên đỉnh núi. Khi mặt trời còn chưa dậy, cảnh vật xung quanh vẫn được bao bọc bởi một lớp màn sẫm tối. Chỉ có âm thanh tiếng bước của bọn họ cùng tiếng côn trùng râm ran là rõ ràng.

Bọn họ đi theo con đường mòn để lên núi, con đường này là do người dân ở đây đi lấy thảo dược mà có. Thỉnh thoảng họ có thể bắt gặp một vài người dân cũng lên núi để hái thảo dược từ sớm hay một vài người muốn leo núi giống bọn họ.

Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước còn bản thân thì ở phía sau soi đèn. Có vài đoạn dốc trơn do trận mưa lớn vào hai hôm trước làm cậu chực ngã, may mắn là anh vẫn luôn theo sát cậu giữ cậu lại kịp lúc. Cũng vì vài lần như thế mà cậu đã tỉnh ngủ hẳn và tập trung vào con đường phía trước.

Cả hai lên đến đỉnh núi vừa kịp lúc bình minh, ở trên đó đã có vài người đã leo lên đấy trước cả họ để đợi bình minh. Châu Kha Vũ chọn một tảng đá lớn tương đối khô ráo ngồi xuống và bắt đầu lấy thức ăn mà mình đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Thời gian trôi qua, mặt trời cũng dần tỉnh lại sau giấc ngủ vùi. Tia nắng đầu ngày xuyên qua từng lớp mây lơ đễnh rơi xuống trên mặt đất vẫn còn đẫm hơi sương. Vạn vật cùng vươn mình thức giấc để đón một ngày mới. Nắng lên xua đi đám mây mù để lộ ra vài đỉnh núi nằm ở phía xa xa. Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ tựa vào vai mình vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được buổi sáng thật sự là như thế nào.

Doãn Hạo Vũ cũng không quên dùng máy ảnh để ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ này, và bóng dáng của người kia cũng được lưu lại trong máy ảnh của cậu.

Khi mặt trời lên cao hơn cả hai bắt đầu xuống núi vì buổi chiều vẫn còn lịch trình. Khung cảnh ban sớm cả hai đi qua giờ đây được hiện ra một cách rõ ràng, trong trẻo dưới cái nắng nhẹ nhàng của sớm mai. Doãn Hạo Vũ thích thú ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính của máy ảnh, còn không quên lưu lại những tấm ảnh độc đáo của riêng cậu, thấp thoáng đâu đó trong đôi bức ảnh là bóng dáng của Châu Kha Vũ vẫn luôn đi cạnh cậu.

Máy ảnh giương về phía chiếc nấm dại mọc từ thân cây to bên cạnh con đường mòn, cả hai đang ở lưng chưng núi. Tiếng chim non chim chíp trên cành cây phía con dốc đã thu hút sự chú ý của chủ nhân chiếc máy ảnh. Cậu nhanh chóng đi về nơi phát ra thứ âm thanh trong veo tràn đầy nhựa sống ấy. Tổ chim nằm ở trên một nhánh cây không cao lắm, đầu của ba chú chim non lấp ló sau tổ, chúng cứ chim chíp như đợi thức ăn từ chim mẹ.

kepat | tàn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ