Chap 1: Rebecca Sarocha

5.7K 267 10
                                    

11 giờ rưỡi, ngoài trời tối đen như mực.

Dáng người mảnh khảnh lảo đảo tựa vào tường, luồn qua khe hở lần mò mở khóa. Lò dò một lúc lâu Becky mới đẩy được cổng ra. Gió đêm ào qua làm em tỉnh táo phần nào, nhanh chân chạy vào nhà. Cơ mà gọi khối kiến trúc đẹp đẽ phía trước là nhà thì hơi sai, phải là dinh thự mới đúng.

Dinh thự nhà Chankimha.

"Cô nhỏ, sao giờ cô mới về?"

Becky khựng lại, dụi mắt: "Dì Mhee?"

Lồng ngực đánh thịch một cái. Nếu trước đó gió lạnh kéo về cho em 4 phần ý thức thì bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo. Chưa gì đầu Becky đã ong cả lên. Dì giúp việc chờ cửa chính là dấu hiệu cho việc quý cô nhà em đi công tác về rồi chứ đâu.

Nhìn Becky một lượt từ trên xuống dưới, nhớ lại vẻ mặt hằm hằm của cô chủ như bị ai thiếu nợ mấy chục triệu, dì Mhee không khỏi rùng mình.

"Cô vào nhà mau không lạnh. Cô chủ mới vừa đi ngâm mình thôi."

"Cảm ơn dì."

Ai chứ riêng dì Mhee là đồng minh của Becky rồi. Dì dùng hết cách mới thuyết phục được cô chủ đi tắm, dọn đường cho cô nhỏ chạy về phòng suôn sẻ. Nhưng có vẻ kế hoạch đào tẩu dì Mhee bày ra lần này không được trót lọt. Bằng chứng là Becky vừa mới lò dò đến gần phòng khách liền bắt gặp Freen ngồi xem tivi ở đó.

"Em đã về đấy à?"

"..." Chưa khi nào Becky khao khát mình có thể tàng hình như hiện tại.

"Bé, trả lời chị."

Freen Sarocha Chankimha - chủ nhân dinh thự kiêm luôn vị trí vợ hợp pháp của Rebecca Patricia Armstrong - vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày. Trên người vẫn mặc trang phục công sở được cắt may tỉ mỉ, và tất nhiên, cô không hề "đi ngâm mình" như lời dì Mhee nói.

"Nay đóng máy, em cùng mọi người tham gia bữa tiệc nhỏ thôi. Em không có tự bắt taxi, là các chị trong công ty đưa em về."

Thật ra Freen không giận Becky chút nào, chẳng qua cô lo lắng cho em. Mặc dù Becky đã đến tuổi trưởng thành nhưng biết làm sao được, đối với Freen, em lúc nào cũng là bé con để cô che chở, chăm sóc. Kể cả khi Becky học đánh boxing thì vẫn cần cô mở hộ chai nước đó thôi.

"Qua đây với chị nào."

Chỉ chờ có thế, Becky hí hửng sà vào lòng Freen cọ cọ: "Bé nhớ chị quá chừng!"

"Giày thể thao đâu? Hồi nãy chị thấy bé đi giày cao gót hả? Có đau chân không?" Chưa để em trả lời, cô đã khuỵu gối, nâng bàn chân trắng trẻo đặt lên đùi tự mình kiểm tra.

Tiệc tùng cả tối chẳng sao, giờ Freen đụng nhẹ vào chỗ bị xước một cái là Becky thấy đau liền. Em xị mặt mếu máo: "Hình như trầy da luôn rồi."

"Dì Mhee, lấy hộ tôi hộp y tế."

"Cô chủ đợi một chút."

Chờ dì Mhee khuất bóng Freen mới kéo bé con nhà mình lại, hôn lên môi em. Thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước cũng đủ khỏa lấp nỗi nhớ da diết mấy ngày đi xa.

Becky rất muốn hôn thêm đó chứ, tốt nhất nên hôn sâu một chút. Nhưng ngại trong nhà còn dì Mhee, hơn nữa còn đang ở phòng khách nên đành kìm lòng nhịn xuống.

"À, hôm trước P'Irin với P'Nam rủ bé cuối tuần đi bar. Freen đi với bé nha?"

"Quý cô Rebecca Chankimha thân mến, em quên bây giờ mình đã là người nổi tiếng à?" Freen nhướng mày.

Hai người quen nhau rất rất lâu rồi. Nói không ngoa, gia đình Chankimha nhận cô con dâu này từ bé, chỉ đợi Becky đủ tuổi là rước luôn. Năm ngoái em vừa tròn 20, Freen lập tức cùng em sang Switzerland kết hôn, sau đó đưa em về nhà.

Becky học luật nhưng cũng yêu thích nghệ thuật. Tất nhiên, Freen luôn đứng sau cổ vũ em, thậm chí còn tài trợ cho bộ phim gần nhất em tham gia đóng chính. Đồng nghiệp thân thiết của Becky đều biết mối quan hệ đặc biệt của hai người. Thỉnh thoảng bắt gặp cô đến đón em sẽ làm ra bộ mặt hâm mộ, lâu lâu còn trêu chọc mấy câu.

"Nhưng bé muốn đi mà." Becky bĩu môi.

"Cô chủ, đồ của cô đây."

Nhận lấy hộp y tế, Freen cười bảo: "Dì cứ nghỉ trước đi, không cần để ý chúng tôi."

"Vậy dì về phòng đây."

"Vâng." Lúc này mới quay sang Becky, bất đắc dĩ đầu hàng: "Được rồi, chị sẽ đi với bé. Giờ thì để chị xem chân nào."

Vết xước không lớn bao nhiêu nhưng với Freen thì chẳng khác nào lâm vào đại dịch. Nói trắng ra, chỉ cần liên quan đến Rebecca Patricia Armstrong thì đều là chuyện lớn cả.

"Chị!"

"Hửm?" Ai đó vẫn cắm cúi chăm chút tí một.

"Xíu cho bé tắm chung với."

"..."

Phát hiện tai Freen hồng hồng, em càng không muốn buông tha, bám lấy: "Đi mà, cũng đâu phải lần đầu đâu."

"Hôm nay bé uống rượu, không được tắm, để mai."

"Thế chị tắm đi, bé đợi chị."

Xa nhau gần tuần trời, Becky nhớ lắm vòng tay cô. Em kéo Freen dậy, cầm tay cô hớn hở đi lên tầng. Trông em hứng khởi thế kia, Freen không biết nên cười hay khóc. Bé con nhà mình càng lớn càng bạo dạn, khổ tâm cô giữ gìn thay em.

-

Đợi Freen tắm rửa xong xuôi đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Mới đầu Becky còn hăm hở nói chờ cô. Tới lúc Freen đi ra, bé con tự cuộn mình trong chăn ngủ quên từ khi nào. Khuôn mặt đáng yêu vùi vào gối, hai má hồng hồng, phúng phính mịn màng như em bé làm cô không thể rời mắt.

Từ bao giờ nhỉ? Becky đã trưởng thành xinh đẹp thế kia rồi!

"Freen.."

"Ơi, chị đây."

Rõ ràng Becky nói mớ, nhưng khi nghe Freen đáp lại vẫn vô thức thủ thỉ: "Bé yêu chị."

====

Một chiếc hố toàn sự ngọt ngào 👩🏻‍❤️‍💋‍👩🏻

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ