Chap 14: Là gì của nhau?

2.1K 147 3
                                    

Sushi ở quán này đúng là rất ngon. Thịt cá tươi mới, cơm dẻo, salad ăn kèm trộn với sốt vừa vặn. Cá trích ép trứng miếng nào miếng đó vuông vắn, cắn một cái giòn tan trong miệng. Mấy món ăn kèm cũng không chê vào đâu được, thơm nức mũi.

Freen ngồi giữa, trái phải hai bên là Becky và Kaew. Nhưng bấy nhiêu chẳng ảnh hưởng việc cô quan tâm, chăm chút em gái hàng xóm từng chút một. Phục vụ vừa đặt salad xuống, Freen đã kéo một đĩa tới gần lấy hết phần cà chua của mình sang bát Becky.

"Bé ăn đi."

"P'Freen cũng ăn." Becky gắp lia lịa nào sushi nào tempura cho cô. Đợi đồ ăn chất thành một ngọn núi nhỏ mới dừng lại: "Dạo này chị gầy lắm í."

"Freen và N'Becky thân thiết ha! Nhưng mà Becky không biết Freen dị ứng với sushi cá ngừ à?"

Đang yên đang lành, Kaew ném vào một câu như thế. Becky đang cười toe toét liền tắt ngúm. Ngay cả Freen bình thường hiền lành lúc này cũng cảm thấy hơi khó chịu.

"Becky biết mà chị, bé không để ý thôi." Cô nói đỡ cho em. Dưới bàn, Freen tìm đến tay em nắm chặt, ngón cái vuốt ve xoa dịu.

Mọi người ở đây đều nhận ra Freen và Becky không thoải mái, nhưng không làm cách nào đuổi khéo Kaew đi được. Nếu cô ấy biết ngại thì ban nãy đã chẳng lên xe Freen ngồi tỉnh bơ như thế. Có trách cũng chỉ biết trách quý cô Sarocha đào hoa quá thôi!

"Chị nhớ hồi trước Freen thích uống mojito, để chị gọi cho em nhé?"

"Hồi trước thôi, giờ em không uống mojito nữa rồi. P'Kaew cứ ăn tự nhiên, không cần quan tâm đến em." Cô khéo léo từ chối.

Khổ nỗi có người cứ không biết điều, liến thoắng nhắc đến chuyện quá khứ như thể bản thân rất hiểu Freen. Liên tục 15 phút, cuối cùng Becky cũng chịu không nổi nữa. Em phát bực, nặng nề đẩy ghế ra, đứng dậy.

"Bé đi đâu?"

"Em mệt, về trước đây. Mọi người ở lại đi, em gọi taxi được rồi." Dứt lời, em sải bước như bay rời khỏi nhà hàng.

-

"Hello Freen."

Richie tựa vào cửa, đầu tóc ổ quạ không khiến cậu chàng mất đi vẻ điển trai. Nhìn vẻ rối bời hiện rõ lên mặt Freen, liên kết với sự hậm hực của em gái, Richie nghĩ bằng đầu gối cũng biết con nhỏ bướng bỉnh đang nằm ườn trên phòng cáu bẳn vì ai.

"Becky đâu rồi?"

"Ở trên tầng 2 ấy." Cậu nhường đường, cố tình bồi thêm: "Hồi trưa về, nó đi rầm rầm muốn phá cái nhà luôn."

Trông cô cuống quýt, Richie âm thầm cười trộm. Này thì suốt ngày mở mồm 'chị chị em em'. Trên đời có cặp chị em nào ăn chung cây kẹo mút cậu chết liền!

Freen nào biết cậu anh rể tương lai phía sau đang cười nhạo mình thiếu liêm sỉ. Cô chỉ quan tâm Becky bây giờ thế nào rồi. Em khó chịu ở đâu, có ốm đau, sốt cảm gì không.

Đứng trước cửa, cô hít một hơi rồi gõ lên đó 3 tiếng. Gõ hai lần không nghe em trả lời, Freen càng sốt ruột.

"Becca?"

"..."

"Becca, chị vào nhé?" Cô đẩy cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là bờ vai mảnh khảnh lấp ló dưới lớp chăn mỏng.

Nhanh chân đến bên giường, Freen gọi khẽ: "Bé ơi!"

Thật ra từ lúc Becky về lại Thái Lan, phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau rất ít khi em giận chuyện gì. Hờn dỗi thì nhiều lắm, nhưng chỉ cần Freen ôm em một cái, thơm em một cái, Becky sẽ xuôi ngay. Lần đầu tiên em giận tới độ bỏ về, trà sữa cũng không thèm uống làm cô hoảng hốt. Bấy giờ Freen mới nhận ra, bản thân sợ em rời đi tới nhường nào.

"Chị xin lỗi. Becca, chị không..."

Chưa để cô nói hết, Becky đã vùng dậy khỏi đống chăn. Mắt em hơi đỏ, gò má hồng hồng đáng yêu lại thấy thương. Becky mím môi, chần chừ hồi lâu mới ngập ngừng: "P'Freen, chúng ta là gì của nhau thế?"

"..." Lần này tới lượt cô im lặng.

"Em đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao em thích ở cạnh chị. Tại sao bản thân khó chịu khi chị thân thiết với người khác. Em chưa từng có cảm xúc đó đối với bạn bè."

Giống như hôm nay, Becky ghen tị với Kaew. Dù em thừa biết Freen chẳng để ý cô ấy nhưng em vẫn hậm hực. Bởi vì Kaew gặp cô trước em. Cô ấy tham dự vào quá khứ của Freen còn em thì không. Có lẽ Kaew hiểu cô nhiều hơn những gì em biết. Chính suy nghĩ ấy khiến Becky bực tức, đun cháy khát vọng chiếm hữu trong em.

"P'Freen, em thích chị. Không phải thích kiểu chị em, em muốn hẹn hò với chị. Làm bạn gái em nhé?"

*
*

Chưa bao giờ Freen nghĩ mình sẽ thích con gái, cho đến khi gặp Becky. Em nồng nhiệt như lửa. Ánh mắt em nhìn cô lúc nào cũng nóng rực và hoang dại, nhưng cô mê mẩn điều đó.

Freen vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy. Becky gom góp hết dũng khí của mình tỏ tình với cô, mà cô cứ ngây ra như đứa ngốc mãi mới hiểu lời em. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, mắt to trừng mắt nhỏ. Tận đến lúc Becky mếu máo sắp khóc tới nơi rồi cô mới phản ứng lại.

"Thật sự á! Giờ nghĩ lại bé vẫn còn tức." Becky nhăn mũi bất mãn.

May sao sau đó xác định quan hệ rồi, Freen bỗng dưng trở nên cực kỳ tinh ý. Đặc biệt với những chuyện nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cô nhanh nhảu hơn bất cứ ai.

"Chị xin lỗi mà." Cô bật cười, hôn cái chóc lên má em: "Lần này đi biển sẽ để bé chơi chán thì thôi. Được không?"

"Bé còn muốn tắm chung."

"Được."

"Muốn đi tàu lượn nữa."

"Cũng.. cũng được."

Và còn rất nhiều, rất nhiều nguyện vọng của Becky mà chỉ cần em lên tiếng thì quý cô Sarocha sẽ nhất nhất nghe theo. Vậy mới nói, ở nhà Chankimha, chỉ cần liên quan đến Rebecca Patricia Armstrong thì đều là chuyện lớn cả.

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ