5 giờ rưỡi sáng thứ 6, mọi người trong công ty tụ tập đông đủ trước sảnh lễ tân. Ai nấy mang theo túi to túi nhỏ rồi vali các kiểu, chuẩn bị kỹ càng cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm sắp tới ở Koh Larn. Daw bảo lần nghỉ dưỡng này kết hợp với resort của Khun Waan để mọi người trải nghiệm dịch vụ và đánh giá nên gói tour rất hời. Nhóm nhân viên nghe thế thì hớn hở hẳn ra, mong ngóng từng ngày.
Như mọi lần, người chịu trách nhiệm bao quát chuyến đi vẫn là trợ lý Daw. Nhác bóng sếp lớn lững thững đi vào, theo sau là vợ sếp, chị liền hô hào đồng nghiệp mau đứng dậy cho tỉnh táo. Sếp tới rồi, đếm ngược giờ khởi hành thôi.
"Sao xe chưa đến nữa? Chị gọi cho bên kia thử xem."
Đúng là sếp lớn! Không xuất hiện thì thôi chứ vừa có mặt là quan tâm chất lượng chuyến đi ngay lập tức.
"Tôi vừa gọi rồi, họ báo 5 phút nữa tới nơi."
"Ừm."
Daw tinh ý phát hiện giọng sếp hôm nay hơi khàn. Cô đeo kính đen bản to che gần nửa khuôn mặt nên chị không đoán ra biểu cảm lúc này. Nhưng ngó qua chỗ Becky thấy tinh thần em sáng láng thế kia cũng hiểu phần nào. Chậc, sếp chiều vợ quá rồi!
"Một lát sếp muốn ngồi ở đâu?"
"Tôi với Becky ngồi trên, để mọi người ghế dưới cho thoải mái."
Đúng 5 phút sau, 2 chiếc xe bus đậu trước cửa công ty. Daw đợi mọi người lên hết mới cùng Freen chọn chiếc xe màu vàng phía sau còn dư chỗ.
Đi chơi với công ty nhiều rồi, mọi người tự hiểu chừa lại hàng ghế đôi trên cùng cạnh tài xế cho sếp và trợ lý. Nhưng lần này khác, Daw vờ vịt hắng giọng: "Becky đổi chỗ với chị được không? Chị có chuyện cần trao đổi với Mint chút."
Becky - trước ánh mắt khó tin của mấy mươi con mắt - sảng khoái đáp: "Vâng ạ." Rồi em đứng dậy, tung tăng ngồi xuống vị trí mà không một ai trong công ty trừ Daw dám ngồi.
Đoàn xe bắt đầu khởi hành.
"Ủa bà có chuyện gì cần nói với tôi hả?" P'Mint tỏ ra nghiêm túc lắng nghe.
"À ừ, chuyện là tôi tính mua mảnh đất này mà nó thiếu giấy tờ..."
Đáng thương cho trợ lý Daw xả thân vì sếp. Trong khi đó, đôi chim cu ngồi phía trước lén lút nắm tay nhau cười trộm.
-
Từ Bangkok đến Koh Larn mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Di chuyển xa thêm vào thời tiết nắng nóng làm mọi người mất sức, vừa nhận thẻ phòng liền kéo vali lên luôn. Chẳng ai quan tâm hóng hớt lần này ai sẽ là đối tượng "đáng thương" chịu phận chung phòng với sếp nữa.
Becky và Freen ở phòng 505, căn phòng có view nhìn thẳng ra biển hết sức lãng mạn và xinh đẹp.
"Cuối cùng cũng có một chuyến đi đúng nghĩa với chị."
Ngã người lên chăn đệm êm ái, Becky sung sướng lăn qua lăn lại trên giường. Thấy em vui như thế, Freen chỉ biết lắc đầu cười. Cô để em tung tăng tham quan căn phòng còn mình thì xắn tay xếp đồ đạc vào tủ.
"Freen~"
"Ơi, bé cần chị giúp gì à?"
"Chị qua đây đi."
Cô lơ đãng ngoảnh đầu tìm kiếm, bắt gặp công chúa của mình ló đầu khỏi phòng tắm thì không khỏi bật cười. Kết hôn hơn 2 năm rồi nhưng Becky vẫn cứ trẻ con như thế thôi. Đáng yêu như em bé làm cô không khi nào rời mắt khỏi em.
"Đây, chị tới đây." Freen nâng vali lên đặt gọn sang một bên rồi đi theo tiếng gọi tình yêu.
Chỉ thấy Becky đứng trước gương, mắt sáng lấp lánh chỉ vào bồn tắm: "Bé kiểm tra rồi, không có camera ẩn đâu nên là..." Nói đến đây, em cười tà ôm eo cô từ đằng sau: "Tối nay mình tắm chung đi?"
Vành tai ngưa ngứa làm cô rụt cổ lại. Freen quay sang nhìn em: "Hôm qua vừa xong còn gì?"
Ừm, ai đó còn dỗi lên dỗi xuống đòi cô nhường nhịn, đòi chủ động một hôm đấy. Cuối cùng lật tới lật lui, xà quần nhau đến nửa đêm mới xong. Nếu không vì hôm nay phải dậy sớm chắc Becky định làm đến sáng luôn.
"Chị đau lưng à?"
"..."
Biết mình đoán trúng rồi, Becky mím môi nhịn cười rung cả vai. Freen thấy mà ghét, nâng tay nhéo má em: "Đợi bé 25 tuổi đi rồi biết."
Tới lúc đó Becky sẽ thấu hiểu tầm quan trọng của việc sinh hoạt đúng chừng mực và đúng tư thế. Cô thề đấy!
-
Ăn uống, nghỉ ngơi chán chê, hoạt động bonding bắt đầu tổ chức từ 3 giờ chiều. Các hoạt động phần lớn là chia nhóm chơi trò chơi tiếp sức, tăng tính đoàn kết và gắn kết thành viên với nhau. Lăn lê gần 2 tiếng, mọi người được thả ra tận hưởng thời gian tự do, hẹn đến 7 giờ sẽ xuống nhà hàng khách sạn ăn tối.
Irsa lang thang dọc bờ biển, thỉnh thoảng sẽ dùng máy ảnh lưu giữ những khung cảnh đẹp đẽ. Ai mà ngờ, lần tiếp theo nhìn vào màn hình lại phát hiện bóng dáng hai người hết sức quen mắt. Thân thuộc tới mức cô nàng bất ngờ khi nhận ra họ là ai một thì há hốc miệng khi thấy họ hôn nhau tận mười.
"Cái, cái gì đang xảy ra vậy trời?"
Trong lúc vô tình, ngón tay ấn vào nút chụp kêu tách một tiếng. Bộ đôi nhân vật chính đang say sưa trao môi hôn chợt dừng lại, vội vã liếc về hướng này.
Sáu con mắt nhìn nhau. Bấy giờ Irsa chỉ biết cười trừ: "Haha, em chào sếp. Chào Becky!"