Chap 10: Chị ghen à?

2.1K 146 1
                                    

Cảnh hôn kéo dài bao nhiêu phút thì bấy nhiêu lâu Irin cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng. Bị nhìn chằm chằm làm cô nàng NG mấy lần liền. Mà mỗi khi quay tới khúc Becky thu hẹp khoảng cách là Irin lại rùng mình. Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, đạo diễn vừa hô cut một cái, chân cô nàng như gắn lò xo bật xa Becky cả mét.

"Chị sao thế?" Em nhướng mày đầy thắc mắc.

"Chị hơi lạnh." Irin nói, liếc mắt về phía Freen đang đứng khoanh tay cạnh đạo diễn. Mặt cô lạnh tanh chăm chú xem cảnh quay lại trên máy, điệu bộ căng thẳng cứ như nhà đầu tư ghé qua giám sát tình hình.

Nhân lúc Freen không để ý bên này, Irin tranh thủ thì thầm: "Lần sau mà có cảnh gì thân mật em đừng để P'Freen đến nha. Chị ấy ghen quá trời!"

"G-Ghen á?"

"Chứ gì nữa. Em không thấy thôi, hồi nãy P'Freen muốn nuốt chị luôn."

Bình thường Freen hay cười, vui vẻ với mọi người là thế nhưng khi cô trở nên nghiêm túc thì ai nấy đều đồng ý trông rất đáng sợ. Kể cả Becky, lần đầu gặp cô em không dám làm quen trước cũng vì thế.

Thấy Freen sắp sửa trao đổi với đạo diễn xong, Irin vội vàng bảo: "Xíu em dỗ dành P'Freen đi nhé Becky. Chị không muốn bị ghim đâu đó."

Chưa để em kịp tiêu hóa hết, cô nàng đã bỏ của chạy lấy người.

-

Dọc đường đưa Becky về nhà, Freen không nói gì cả. Trong xe chỉ có tiếng nhạc, là bài Hermionong mà em thích. Lâu lâu Becky cũng sẽ hát theo mấy câu, còn đặc biệt nhấn mạnh P'Fin thành P'Freen thu hút chú ý của người nào đó mà ai kia chẳng thèm đoái hoài.

Xe dừng trước cổng nhà, bấy giờ Freen mới mở miệng: "Tới rồi."

"P'Freen.."

"Đợi chút chị xuống mở cửa cho bé."

Cuống cuồng giữ lấy tay áo cô, Becky mếu máo: "Sao chị lại dỗi bé? Bé làm gì cho chị giận à?"

Thừa biết chẳng phải lỗi của em, là do kịch bản yêu cầu như thế. Becky đam mê diễn xuất, hơn nữa đối với vai diễn của mình tự yêu cầu khắt khe. Freen hiểu hết, nhưng tận mắt thấy em cùng người khác thân mật cô vẫn khó chịu cực kỳ.

Cô thở hắt một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Irin chỉ là đồng nghiệp, là bạn của Becky thôi.

"Tại chị mệt đó, không phải dỗi bé." Freen xoa đầu em, nhéo nhéo cái má phính: "Ngoan, để chị mở cửa cho."

Bé con nào đó vẫn không chịu buông tay.

"Becca?"

Cô vừa ngoảnh đầu, Becky đã chồm người sang ghế lái. Em chống tay lên thành ghế, thân trên gần áp sát lấy cô. Mà Freen, thay vì đẩy em ra, phản xạ đầu tiên của cô là đỡ lấy hông Becky tránh cho em trượt tay ngã xuống.

Một tay em tỳ lên thành ghế, tay kia đặt trên vai cô. Becky học Freen vuốt ve gò má đối phương, ngón cái di chuyển dọc theo sống mũi cao thẳng, hờ hững lướt qua bờ môi màu đỏ rượu. Em thỏ thẻ: "Chị ghen à?"

Nghe như câu hỏi nhưng thực chất đã khẳng định tất cả. Thái độ kỳ lạ của Freen hôm nay, nếu không phải "ghen" thì chẳng còn từ nào có thể miêu tả chính xác hơn được nữa.

"Chị không..."

"P'Freen nói dối tệ lắm đấy." Mỗi khi cô nói dối sẽ tự động nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Ừ, chị ghen."

"Chị ghen với Irin?"

"Ừm."

Trong bụng Becky lúc này giống như có một ngàn đóa hoa đang nở. Em cố nén mừng rỡ, làm ra vẻ dửng dưng: "P'Freen ghen vì bé hôn Irin à?"

Cái này có thể không thừa nhận không?

Becky biết Freen dễ ngại ngùng nên em không truy hỏi đến cuối. Thay vào đó, em ôm cổ cô, tựa trán mình vào trán đối phương, cảm tưởng một giây sau thôi hai đôi môi sẽ dính lấy nhau.

"Bé vừa phát hiện, cùng là cảnh đó nhưng bé thích tập diễn với P'Freen hơn. Thậm chí lúc diễn với Irin, bé luôn liên tưởng thành chị. Làm sao bây giờ? Có phải bé rất thiếu chuyên nghiệp không?"

Càng đến cuối câu, bé con càng rầu rĩ. Nhưng là, độ cong khóe môi Freen lại tỉ lệ thuận với sự chán nản trong giọng điệu của em.

"Becca là bạn nhỏ dễ thương, chuyên nghiệp nhất. Bé đừng nghĩ linh tinh."

Thành công dỗ cô hết dỗi, Becky hết sức hí hửng. Freen của em khi ghen đáng yêu thật, mà cũng đáng sợ quá đi thôi.

-

"Con chào hai bác, chào Riche."

Ba mẹ Armstrong tin tưởng Freen lắm, tới độ cho cô con gái quý hóa sang nhà cô ngủ liền tù tì mấy ngày là hiểu. Thấy bên ngoài không còn sớm, trời đã kéo tới mây đen liền bảo: "Hay Freen ở chơi với Becky hôm nay đi con?"

"Đúng rồi đó. Nhà Freen xa quá, tầm này đi về nguy hiểm lắm." Nhận được cái nháy mắt điên cuồng của em gái, Richie lật đật thêm lời.

Một nhà bốn người thân thiện hiếu khách thế kia, Freen cũng không tiện từ chối. Cô ra ngoài gọi cho mẹ, báo một câu rồi quay vào nhà. Thấy bác gái đang loay hoay trong bếp, Freen cũng đặt túi lên sofa, xỏ đôi dép nhựa chạy tới.

"Bác để con phụ một tay."

Ba Armstrong vừa ra vườn tưới cây, ở phòng khách chỉ còn hai anh em Becky. Richie nhìn bóng lưng Freen trong bếp, huých tay em gái: "Rồi chừng nào nhóc cưa được chỉ vậy?"

"Sắp rồi, mấy nữa trong nhà còn mình anh ế thôi đó."

Richie: "..."

Em với chả út, biết vậy hồi nãy đã chẳng giúp nó lôi kéo rồi.

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ