"Hay là thôi đi? Chị không biết diễn."
Trong mắt Becky toàn là mất mát. Em buồn rầu nói nhỏ: "Nhưng chị vừa đồng ý giúp bé mà."
Rõ ràng có thể từ chối, nhưng Freen không nỡ nhìn em thất thiểu. Cô liếc qua kịch bản, hạ quyết tâm giữ lấy tay Becky. Tay em vừa thon vừa mềm, cầm vào rất thích.
"Ngoan, chị tập cùng em."
"Bé không muốn ép chị." Mặc dù em rất mong mượn chuyện này kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
"Đừng nghĩ nhiều." Cô xoa đầu em, dịu dàng khuyến khích: "Nào, tập thôi công chúa."
-
Hồi đầu đại học, Freen có thử yêu đương một lần. Cô từng ôm, từng hôn qua người ấy nhưng khi đối diện với khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Becky ở cụ ly thật gần, Freen bỗng dưng không biết phải làm gì tiếp theo. Những thứ mà cô cho rằng đó là "trải nghiệm" cũng trở nên vô dụng trước em. Hơn nữa, Freen còn le lói cảm xúc lạ.
Ví dụ như... muốn chạm vào đôi môi căng mọng kia, muốn thử hôn lên nó. Ý cô là một cái hôn thật sự chứ không phải chuồn chuồn lướt nước giống trong kịch bản.
Ôi chao! Sao mà tội lỗi! Bé con mới bao nhiêu lớn kia chứ? Thế quái nào cô lại tồn tại suy nghĩ vớ vẩn đó với em đây?
Becky đâu biết Freen của em đang sám hối nội tâm, em còn mải mê chuẩn bị tập cảnh. Mà thật ra cũng chẳng cần dàn xếp gì cho cam, vì cách nụ hôn phớt diễn ra giống hệt tư thế hai người trêu đùa nhau hàng ngày. Becky chỉ cần nghiêng người một cái là thọt lỏm trong lòng cô rồi.
"P'Freen chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi, bé tới đi."
Trống ngực cô dồn dập khi hơi thở em mỗi lúc một gần. Trong đầu đột nhiên hiện ra khung cảnh buổi tối nọ, cô lén lút thơm má Becky khi em say ngủ. Gia tốc nhịp tim tăng lên càng mạnh, mặt Freen cũng vì thế mà nóng bừng. Bàn tay vô thức níu lấy ga trải giường, thấp thỏm nhưng đầy chờ mong.
Hai giây, ba giây trôi qua. Đợi mãi chưa thấy gì, Freen ti hí con mắt. Đúng lúc Becky rướn người hôn tới, đôi môi chúm chím chạm vào khóe môi cô. Rồi em rời đi thật nhanh, như cánh bướm trong trẻo đậu trên phiến lá non bị gió thổi làm cho giật mình bay mất.
Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Freen khi ấy là: môi Becky thật mềm.
-
Phim bắt đầu khởi quay, Becky bận rộn hơn hẳn. Em không thường xuyên qua nhà Freen chơi và ngủ lại nữa. Người đưa đón em từ Freen chuyển thành baba.
Không thể ở bên Becky mọi lúc, cô bắt đầu nhắn tin hỏi han em mỗi ngày. Cố gắng thu xếp thời gian, đều đặn một tuần hai lần ghé qua phim trường xem Becky diễn xuất. Tần suất Freen có mặt nhiều tới độ sau một thời gian cô đã làm quen gần hết mọi người trong đoàn. Sôi nổi như thế, khác hẳn với Becky có phần hơi trầm tính.
Ở phim trường, P'Nam là người thân thiết với Becky nhất, cũng là người được Freen nhờ vả để ý em. Trước khi cô đến chơi sẽ nhắn hỏi P'Saint, sau đó hỏi P'Nam xem cảnh quay của Becky rơi vào khung giờ nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Becky, P'Freen của em sắp tới rồi đó."
"Thật ạ?"
Becky vừa kết thúc cảnh quay với Irin, nghe P'Nam thông báo lập tức hớn hở bỏ bạn bè chơ vơ một góc lục tìm điện thoại. Quả nhiên, cách đây 5 phút Freen đã nhắn tin cho em. Tính ra nhà cô gần công ty hơn nhà em, bây giờ chắc đã đến nơi rồi đấy.
"Úi, vừa nhắc cái xuất hiện liền luôn."
Hai tay Freen xách túi bóng lỉnh kỉnh trông không khác nhân viên giao hàng bao nhiêu.
"Cả đoàn nghỉ tay uống trà sữa nhé!" Cô nói, chu đáo đưa trà sữa đã được chia sẵn thành từng túi nhỏ cho mọi người.
Phân phát xong xuôi, Freen tiến lại gần Becky. Em ngồi ở sofa, trên người vẫn còn mặc đồ diễn là bộ đồng phục màu xanh da trời. Tóc nâu búi củ tỏi, trước trán lưa thưa vài sợi mái nom rất dễ thương. Gặp lại em sau khoảng thời gian dài xa cách, một trong những thứ Freen tiếng nuối là không thể thấy em trong đồng phục nữ sinh. Bây giờ coi như toại nguyện, vừa ngắm liền không dứt được mắt ra.
"Ôi thôi Freen ơi, nhìn sắp mòn luôn con bé rồi kìa!"
Bị P'Nam trắng trợn vạch trần, cô ngượng ngùng đảo mắt, dúi trà sữa cho Becky: "Của bé nè, 100% đường đó."
"Bé cám ơn chị."
"Ngoan."
Tự dưng phải chứng kiến người ta tán tỉnh nhau, P'Nam chống cằm ngán ngẩm. Cái tính thích chọc ngoáy lại bắt đầu: "Chị đã bảo mà, mốt Becky mà béo lên đều tại Freen thôi."
"Em làm gì?"
"Thì em giới thiệu trà sữa này nọ cho Becky, còn để bé nó uống 100% đường."
Freen biết Becky uống vậy không tốt xíu nào, cơ mà mỗi lần em nhõng nhẽo cô lại chẳng nỡ cấm nữa. Người nhắc nhở Becky hàng ngày là cô, người chiều theo em mua trà sữa cho em vẫn là cô. Nhiều lúc Freen cũng bất lực với bé con lắm chứ!
Becky đang ngồi, dang tay ôm một cái vừa vặn áp mặt vào eo Freen. Em ngọt ngào bênh: "Chị đừng mắng P'Freen của bé mà."
P'Nam: "..." Rồi là mắng dữ chưa?
Hai đứa này suốt ngày bênh nhau chằm chặp. Chỉ có phận thuyền trưởng đơn côi như chị là khổ thôi.
"Nghỉ ngơi chút rồi vào. Freen thích nhé, nay Becky quay cảnh hôn đó." Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, P'Nam tung tăng đi nhận phần đồ uống.
"Lát em diễn cảnh hôm nọ à?"
Tư thế của cả hai hiện tại làm Becky phải ngước mắt lên nhìn cô. Em mím môi, gật đầu: "Vâng ạ."
"..."
"Hay chị về đi, đừng ở lại xem được không?"
Hôm nay Becky đánh son màu hồng nhạt. Môi em xinh lắm, lúc cười rộ thì càng xinh hơn. Bỗng nhiên lồng ngực cô vọt lên một loại xúc động muốn chạm vào môi Becky. Hẳn là vẫn mềm mại như buổi chiều hôm ấy.
"P'Freen?"
"Không, chị muốn xem bé diễn. Bé cứ thoải mái, đừng quá gò bó vì chị ở đây." Cô xoa đầu em.
Ừ, lúc nói thì mạnh miệng thế, tới lúc Becky thật sự diễn ra cảm giác thẹn thùng với Irin thì Freen bực ngang.
Cô đứng trong góc phòng, khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn nhịp nhịp chân. Đạo diễn ngồi chỉnh góc quay phía trước cũng bị Freen ảnh hưởng mà trở nên căng thẳng. Anh than trời, biết thế đã chẳng sắp xếp quay cảnh hôn của Fon và Kongkwan hôm nay rồi.