Chap 11: Tắm chung

2K 131 0
                                    

"Mấy đứa lên tắm đi nhé. Bên cấp nước vừa nhắn tin báo một tiếng nữa mất nước đấy." Mẹ Armstrong đứng trong bếp thoăn thoắt gọt hoa quả, nhắc nhở Freen và hai anh em đang nói chuyện ngoài phòng khách.

Tuổi 3 người xêm xêm nhau, ngồi chung một chỗ cái là mải mê quên trời quên đất. Nghe mẹ nói thế, Richie phản ứng đầu tiên. Cậu bật dậy, phun một tràng tiếng Anh theo thói quen: "Bình nóng lạnh phòng anh hỏng rồi, anh tắm tầng 3."

"Thế Freen với Becky tắm chung được không? Phòng dưới tầng 1 lại không lắp vòi sen. Becky lấy cho chị đồ mới nhé, mẹ để ở ngăn trong cùng dưới tủ đấy."

Becky âm thầm giơ ngón cái cho mẹ và anh trai. Hai người tuyệt vời quá đi mất!

Dằn xuống xúc động trong lòng, em chạm nhẹ mu bàn tay cô: "P'Freen có ngại không?"

"Cũng đâu phải lần đầu." Freen hắng giọng. Hai người từng tắm chung rồi, nhưng khi đó cô 8 tuổi, còn Becky mới vừa đón sinh nhật lần thứ 4.

-

Nhà Becky khá giả, em được nuôi nấng như một cô công chúa từ nhỏ. Khi mà đối với các hộ gia đình, bồn tắm là thứ gì đó đắt đỏ và không nhất thiết phải có thì Becky đã sở hữu riêng cho mình một chiếc rồi. Mà lý do ba mẹ Armstrong mua cho em rất đơn giản, lo con gái hậu đậu trượt chân ngã nên quyết định đầu tư dài hạn bảo đảm an toàn tắm giặt.

Lúc nghe Becky líu lo kể lại, Freen đã cười rất lâu. Tại cô thấy bé con đáng yêu quá. Ai mà biết đâu, cô sẽ cùng đồ đáng yêu đó chen chúc trong bồn tắm nhanh như thế.

Becky đứng trước tủ quần áo của mình, săm soi một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng, em chọn một bộ đồ ngủ cotton ngắn tay thoải cho Freen. Về phần mình, Becky luôn cảm thấy thời tiết ở Thái Lan quá nóng. Thêm vào thói quen đi ngủ chỉ bật điều hòa 28 - 29 độ như cô, em vẫn trung thành với quần đùi và áo hai dây.

"Bé, nhanh lên nào." Freen gọi vọng ra.

Em hí hửng cầm quần áo lon ton chạy tới. Xoạch một cái kéo cửa ra. Cứ nghĩ sẽ được rửa mắt một phen, nào ngờ Freen đã cởi xong quần áo, ngồi vào bồn tắm dập dềnh bọt xà bông từ bao giờ.

Chậm chân rồi!

Nhưng mà, khung cảnh hiện tại vẫn rất xinh đẹp. Cô búi tóc lên, lộ ra cái gáy mịn màng cùng nước da màu sữa bò khỏe khoắn. Becky phải cố gắng lắm mới không dán chặt mắt vào chị gái hàng xóm. Em hít mũi, nhanh tay buộc tóc qua loa rồi bắt đầu cởi đồ.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà động tác chậm rì rì. Thoạt nhìn rất giống một thước phim nghệ thuật, tựa như lăng kính sắc nét đặc tả tỉ mỉ hơi thở tươi mới, căng tràn sức sống của cô gái trẻ.

Thoáng chốc, hai tai Freen nóng rực. Cô rủ mí mắt, tránh né hình ảnh quyến rũ phía trước, rất muốn gục đầu xuống nước trốn đi.

Sự bối rối của cô, Becky bắt được hết. Em cười thích chí thôi không trêu cô nữa, nhanh nhẹn trầm mình vào làn nước ấm áp.

Bồn tắm khá lớn, hai người ngồi cũng không tới độ chen chúc nhưng kiểu gì cũng động chạm lẫn nhau. Trông Becky thoải mái thế kia làm Freen nổi máu hơn thua.

Cô tỏ vẻ bình thản, vẫy em lại: "Quay qua đây chị kỳ lưng cho."

"Vâng."

Em nhúc nhích một hồi, vụng về thế nào lại trượt tay làm cả người lảo đảo. May thay Freen nhanh tay đỡ được em, trùng hợp lại là tư thế ôm em vào ngực.

"..."

Lần này tới lượt Becky ngượng chín mặt. Khoảng cách gần gũi như vậy trước nay chưa từng có, khiến tim đập mạnh tới mức làm em đau. Cảm tưởng chỉ cần kéo dài thêm một giây nữa thôi, thứ nhỏ bé sẽ văng ra ngoài lồng ngực.

"P'Freen."

"Ngoan nào, sắp xong rồi."

Cô dịu dàng vỗ về, nấn ná trên cầu vai trần trụi. Nhìn Becky từ phía sau thế này, vành tai trắng trẻo chẳng biết vì ngại hay vì hơi nóng hun đỏ, tự dưng Freen rất muốn hôn lên đó. Nhưng cô đã không làm vậy!

Becky còn nhỏ quá, em còn chưa đến tuổi trưởng thành. Đợi Becky lớn hơn, đợi em hoàn thiện và chín chắn. Nếu em có chung cảm xúc với mình, cô sẽ dành dụm mọi thứ để thương em.

-

Thoắt cái liền qua 1 tháng.

Trong 1 tháng này, Freen dồn hết sức lực vào bài luận văn tốt nghiệp. Cô bận đến quay cuồng, cả ngày vùi đầu trong tài liệu chuyên ngành. Một tuần chắc đếm sơ được vài ba tiếng dành ra nhắn tin, gọi điện cho Becky. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài giải ngố nhưng nhiều nhất cũng chỉ được nửa ngày làm em gái hàng xóm nhớ cô tới héo mòn.

Becky không khá hơn bao nhiêu. Phim quay xong rồi thì đến giai đoạn tuyên truyền. Em nằm trong dàn diễn viên phụ, đại diện cho couple nữ ít ỏi giữa dàn BL, đương nhiên phải theo chân ekip đi fanmeeting, tham gia phỏng vấn các thứ.

"Becky, điện thoại rung nãy giờ kìa." Irin tốt bụng nhắc nhở.  

Em đang tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ hoàn thành bài tập trên lớp nên không để ý xung quanh. Lúc này mới cầm lên điện thoại, màn hình hiện gần chục tin nhắn và mấy thông báo gọi nhỡ từ Freen.

Đặt ipad sang một bên, Becky chạy ù vào phòng thay đồ, cẩn thận khóa trái cửa rồi gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia reo 2 hồi chuông liền bắt máy.

- Ơi, chị đây.

"P'Freennnn~"

- Ừ, bé xong việc chưa?

"Bé sắp xong rồi, chắc nửa tiếng nữa thôi."

- Chị đợi bé dưới gara. Xong việc xuống với chị, chị đưa bé đi ăn lẩu.

Chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, sau cùng Becky cũng chỉ cần có vậy thôi.

====

Mọi người ghé fic này chơi với mình nữa nhé 😚

Nội dung xoay quanh Nữ Bá tước và cô vợ nhỏ của cổ =)) Ý tưởng lấy từ vở kịch sơ hở là xả vai hôm Fanboom =)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nội dung xoay quanh Nữ Bá tước và cô vợ nhỏ của cổ =)) Ý tưởng lấy từ vở kịch sơ hở là xả vai hôm Fanboom =)))

[FreenBeck] Adore YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ